Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta của sau này

#2



Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sớm tàn, khi Yeonjun lên năm 2 cũng là thời điểm Soobin ôn thi đại học. Chẳng còn những cuộc hẹn đi chơi, những dòng tin nhắn dài hay những cuộc gọi đến 3-4h sáng như bình thường. Mà giờ đây, cả hai đều phải chú tâm vào việc học của bản thân.

Soobin ở thư viện xuyên đêm chỉ để giải mười mấy đề toán giống nhau vì cậu làm không được trên lớp. Còn Yeonjun, anh phải tập trung vào công việc nghiên cứu của bản thân, làm tổ ở phòng nghiên cứu. Đôi lúc, cả hai thường xuyên cãi nhau về việc đối phương không dành thời gian cho bản thân mà không nhận ra rằng: chính mình cũng có chăm sóc cho bản thân đâu.

Rồi thời gian cũng dần trôi, ngày Soobin tốt nghiệp, anh cũng không đến dự vì hai chữ "nghiên cứu". Cậu rất buồn và tủi thân nhưng cũng chẳng làm gì được, vì đó là con đường mà anh chọn. Liệu cậu sẽ làm gì để anh thoải mái đây? Phá hủy bản ghi chú nghiên cứu của anh? Haha, buồn cười thật. Như vậy mà cũng nghĩ ra, cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

May mắn rằng, nhờ tình yêu và nỗ lực của bản thân. Soobin thành công đậu vào cùng trường với Yeonjun, chỉ là cậu học ngành "thương mại và tài chính" còn anh học "nghiên cứu quốc tế". Cứ ngỡ sau khi lên đại học cả hai có thể có nhiều thời gian dành cho nhau hơn nhưng sai cả rồi.Ngành học khác nên thời gian của cả hai cũng khác nhau. Nhưng có lẽ, điều làm cả hai không còn sâu đậm như trước, là tính cách.

Nếu như Soobin là một chàng trai sống trong tình yêu gia đình mà lớn, là một người hoạt bát năng động và dễ kết thân nên. vừa vào trường đã có rất nhiều bạn bè, thì Yeonjun chính là mặt ngược lại của.

Ba mẹ mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi anh từ bé. Cái nghèo chính là nỗi mặc cảm lớn nhất của anh, làm anh thu mình lại ở cái thế giới này, 3 năm đại học, số người bạn mà anh quen ở đại học chưa vượt qua con số 10. Người bạn thân nhất của anh – Nam Hyunsuk cũng đã đi du học, còn Soobin lại có thêm nhiều mối quan hệ nên trong anh càng trống trải hơn. Có lẽ vì thế, anh chọn nhốt mình ở phòng nghiên cứu để không phải cảm thấy tủi thân vì không có người nào ở bên.

Cả hai tựa như hai bức tường đối lập nhau, một bức tường rực rỡ với những họa tiết sinh động bắt mắt vô cùng. Còn một bức tường chỉ là những màu đen, trắng, xám thật mờ mịt. Chẳng đứa trẻ nào chịu sống trong một căn phòng tẻ nhạt mà buồn chán như vậy cả, nếu có, thì chúng cũng tựa như loài chim xinh đẹp bị chủ nhốt lại trong chiếc lòng sắt, rồi dần cũng chẳng có ý định bỏ trốn...

Con người ta ai cũng dần trưởng thành, cũng phải đối mặt với những thử thách và cam go ngoài kia. Khi ấy ta mới nhận ra, là...tình yêu làm sao mà đơn giản thế được, khi ta chấp nhận đến và mở lòng yêu thương một ai, ta phải biết rằng bên trong nó vẫn sẽ tồn tại hay là xen lẫn với rất nhiều yếu tố. Đã vậy mối tình này còn không được lòng đại đa số mọi người.

Chắc rằng, nếu như chúng ta không đủ thấu hiểu nhau để nói mà và vượt qua nó thì đành phải buông tay. Mà sự thật là vậy, Yeonjun và Soobin đến bên nhau chỉ ở cái tuổi mười chín đôi mươi, khi ấy cả hai không phải là còn nhỏ nhưng cũng chưa hẳn là trưởng thành. Chỉ là cả hai khi ấy chưa đủ chín chắn và thấu hiểu để bước tiếp bên nhau, nên họ đành phải buông tay để đối phương, được hạnh phúc.

..........

"Choi Soobin, có thư gửi đến cho mày"

Soobin vừa trở về sau một ngày học tập mệt mỏi ở giảng đường, cánh cửa ký túc xá vừa mở nó ra, anh đã nghe tiếng của người bạn cùng phòng – Lee Songhyun vang lên.

"Quái lạ, tao có quen ai ở nước ngoài đâu mà gửi thư chứ?" – vừa tháo dây giày cậu vừa suy nghĩ về bức thư kia, cố gắng nghĩ xem ai có thể gửi thư cho mình mà không tài nào nghĩ ra.

"Tao cũng không biết, chỉ là người đưa tao lá thư này bảo là phải đưa cho mày đọc ngay khi mày về. Dù có chuyện gì đi nữa" – dứt lời, lá thư trên tay Songhyun bị một cánh tay khác giựt đi khiến cậu ta có chút tức giận nhưng không làm được gì.

"Vậy mày đọc đi, tao đi tắm đã" – Songhyun cầm lấy khăn tắm và quần áo mà bước vào nhà tắm. Để lại Soobin lúi húi mở phong thư ra.

Lúc cậu nhìn thấy tên người gửi, thoáng ngạc nhiên bỗng vụt lên trong tâm trí: "Choi Yeonjun".

Nội dung bức thư:

Gửi hoàng tử "bé" của anh,

Có lẽ em sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này, chính anh cũng không nghĩ là bạn thân sẽ viết thư cho em, bởi vì ở một xã hội phát triển như hiện tại chỉ cần nhập vài dòng chữ rồi bấm gửi là em đã nhận được tin nhắn rồi. Không ngờ phải dùng cách cổ lỗ sĩ này để nói chuyện với em.

Hôm nay chắc hẳn Soobinie của anh rất mệt mỏi nhỉ? Cũng đúng thôi, hồi anh bằng tuổi em anh cũng rất mệt mỏi với đống đề cương dài thòn lòn. Ấy mà quên, mục đích anh viết lá thư này đâu phải vì chuyện này đâu chứ. Haizz.

Soobin à, chúng ta không giống nhau, anh và em là hai thái cực hoàn toàn khác. Anh không phải là không muốn em có bạn bè, càng không phải là ghen tuông mù quáng. Chỉ là cuộc sống của chúng ta hoàn toàn rất nhiều, anh và em đến với nhau ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành, cái tuổi mà chỉ nghĩ tình yêu là một thứ rất bình thường. Nhưng có lẽ, anh và cả em đều sai rồi.

Chúng ta đến bên nhau ở cái tuổi mà chúng ta không phải còn nhỏ, nhưng cũng chưa hẳn là trưởng thành. Lúc đầu ở bên nhau, anh nghĩ chúng ta sinh ra để dành cho đối phương, nhưng anh đã sai. Anh và em không giống nhau, cả cuộc sống lẫn tính cách. Chúng ta vốn chỉ là những thanh thiếu niên bình thường, thèm khát cái gọi là tình yêu của người lớn, ta vốn chưa đủ chín chắn để thấu hiểu nhau, để ở bên nhau.

Em nói đúng, đây không phải là tình yêu từ một vụ cá cược càng không phải là tình yêu nhất thời. Anh và em đến với nhau bởi thứ tình yêu từ tận đáy lòng. Nhưng tình yêu cũng giống như những loài hoa tươi đẹp ngoài kia, sớm nở sớm tàn. Thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau cho nên chẳng thể nào mà thấu hiểu cho đối phương hoàn toàn được. Em mãi chẳng thể hiểu nổi mặc cảm trong lòng anh và anh càng không thể hiểu những hạnh phúc tồn tại xung quanh em.

Chúng ta xuất phát từ trạm "trung học EBYH" và dừng chân tại trạm "đại học TXT". Anh mong chàng trai anh yêu khi không có anh bên cạnh phải ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, không thức khuya, phải biết mua thuốc uống khi bị bệnh và phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cũng chúc chàng trai anh yêu sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới xinh đẹp, dễ thương và học giỏi như em.

Cảm ơn một Choi Soobin đã đỡ lấy anh vào cái ngày ấy, cảm ơn em vì đã xuất hiện bên anh mọi lúc, xuất hiện trong cái thời thanh xuân nhạt nhẽo của anh, để lên thế giới của anh những màu sắc rực rỡ và em có. Chữa lành một tâm hồn đẹp muốn vỡ vụn.

Một lần nữa cảm ơn, chúc người anh yêu hạnh phúc. Anh phải đi rồi, yêu em. Hoàng tử "bé" đời anh.

Kí tên                
Người yêu dấu của em 
Choi Yeonjun          

"S-Soobin?"

Ánh đèn phòng tắm vừa tắm, Songhyun bước ra với đầy sự khó hiểu xen lẫn nghi hoặc và bất ngờ khi trông thấy một Choi Soobin đang bật khóc, trên tay nắm chặt bức thư đầy đau khổ. Có lẽ, chưa gì cậu đã không thực hiện được lời hứa "phải tự chăm sóc bản thân thật tốt" mà anh mong muốn rồi.

Đôi mắt xinh đẹp ngày nào được anh yêu chiều, tôi từng rơi một giọt lệ nào từ khi chưa gặp anh. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã nhòe đi vì nước mắt, từng hàng lệ tuôn rơi, cơ thể run lên từng cơn vì đau khổ.

Giây phút Songhyun chạm vào vai cậu, cậu liền quay người lại, cố nén đi nỗi đau khổ từ trong tim. Cố gắng rặn ra từng chữ mà nói :

"N-người... gửi bức... thư này, đang... ở đâu rồi?"

"N-nghe anh ta nói chuyện điện thoại với bạn là ở sân bay Nickjudyz, máy bay số hiệu... umm, cái gì nhỉ, hình như SJ-2281 thì phải, bay lúc 1-"

Lời chưa kịp dứt, người con trai vừa mới quỳ dưới đất bỗng vụt đi trong tức khắc, quần áo chưa kịp thay, giày chưa kịp xỏ, cũng chẳng để ý những đám màu đen ngoài trời đã nặng trĩu. Songhyun nhìn cánh cửa đang mở toang mà cảm thán: "Tình yêu vĩ đại vậy sao?"

..........

Soobin lao nhanh trên con phố, vượt qua những chiếc xe phải dừng bánh vì xảy ra tai nạn, nếu không phải là chạy bộ trên lề đường thì cậu đã bị cảnh sát bắt vì tội "vượt quá tốc độ" rồi.

Cậu chạy tới sân bay đã là chuyện của 15 phút sau, ánh mắt Soobin dáo dác nhìn xung quanh. Khoảnh khắc ánh mắt cậu nhìn thấy người kia, những cục tạ đè nặng trên bờ vai cậu như bị hất ra mạnh mẽ, ngay khi cậu định ôm lấy chàng trai kia thì người ấy cũng vô tình quay lại.

Soobin đứng sững lại tại chỗ khi nhận ra đó không phải là người cậu tìm, và đau lòng hơn là ngay giây phút đó, qua lớp kính trong suốt trên nóc sân bay. Chiếc máy bay mang số hiệu NH-2811 bay lên bầu trời cao, mang người cậu yêu đến một vùng đất khác.

Chính thời điểm ấy, trái tim Soobin hoàn toàn vỡ tan. Cậu quỳ thụp xuống mặt đất mà bật khóc nức nở, mọi cảm xúc cậu kìm hãm suốt gần 19 năm qua, ngay bây giờ như những chú chim sổ lồng mà bay tứ tung.

Có những người đi ngang đấy được cảm thương trước sự đau khổ của cậu, những người xì xào bàn tán lí nhí xung quanh làm cậu khóc to hơn, có lẽ những lời bàn tán làm cậu nhớ lại những lời khó nghe mà cậu và anh đã phải cố nhẫn nhịn trong suốt 3 năm ròng rã.

Từ chối những chiếc khăn mà mọi người đưa cho, Soobin lê tấm thân đã mệt nhoài vì chạy mà rời khỏi sân bay. Một mảnh ghép trong tim dường như đã rơi lại sân bay ngay khi anh rời đi, một mảnh ghép lớn thiếu mất, trái tim này cũng chỉ là một trái tim không hoàn chỉnh.

Có lẽ ông trời cũng cảm thương trước hình ảnh ấy, những đám mây đen nặng trĩu khi nào, giờ đã đổ xuống nơi phố thị xa hoa những giọt mưa lạnh lẽo nặng hạt.

Đi dưới cơn mưa nặng hạt, từng bước chân là từng cọng dây xích đau khổ từ tận đáy lòng kéo cậu lại. Nhìn dòng xe khi nãy bị kẹt lại vì tai nạn giờ lại chạy tới chạy lui để tránh mưa làm cậu có chút đau lòng, có những người giàu sang phú quý sống trong nhung lụa ngại ướt nên dù ngồi trong xế hộp sang trọng cũng đều gấp rút để trốn mưa.

Cậu cũng là một đứa trẻ lớn lên trong sự đầy đủ, trong tình yêu thương của cha mẹ, được mọi người cưng chiều chẳng phải dầm mưa dãi nắng như người cậu yêu. Nhưng giờ đây, cái cảm giác phải dầm mưa lê từng bước về nhà trước những con mắt khinh thường những kẻ giàu có trong xế hộp xa hoa mới cho cậu hiểu được cái mặc cảm luôn tồn tại trong lòng của Yeonjun nó to lớn như thế nào. Chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn rồi. 

——————————

Mới đây đã gần 5 năm trôi qua, biết bao thứ đã thay đổi, từ vật chất lẫn con người. Ngày Yeonjun rời đi, Soobin nói lời chào tạm biệt với Seoul hoa lệ mà trở về chốn Ansan yên bình bên gia đình. Cậu muốn sống thật tốt nhưng những gì mà Yeonjun ngày ấy mong muốn, giờ cậu dường như hạnh phúc với những gì mình có.

Một công việc ổn định với mức thu nhập hàng tháng đủ trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Cậu cũng dần quên đi cái ngày hôm ấy, cố gắng quên đi cái người mà cậu từng thương từng yêu như thế nào, và có lẽ cậu đã thành công.

Soobin năm 17, tuổi hứa sẽ bên Yeonjun trọn đời, sẽ làm người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh trường THPT EBYH. Soobin năm 27 tuổi, hứa sẽ là người chồng của gia đình, không rượu chè, cờ bạc càng không lăng nhăng, một lòng một dạ chỉ có Kang Hyena trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, những người bạn thân của cậu và cả người con trai cậu từng yêu.

Dưới ánh đèn sân khấu sáng bừng, trong không khí tưng bừng của lễ cưới, những cánh hoa tung bay trong gió. Soobin trao nụ hôn ngọt ngào cho người con gái yêu, minh chứng cho cả thế giới thấy rằng: anh là người đã có gia đình.

Trong tràng vỗ tay hoan hô của mọi người, cùng những lời nói chúc mừng. Có một Choi Soobin hạnh phúc và một Choi Yeonjun nhẹ nhõm.


Nhớ lại chuyện của mấy tháng trước.

.........

Choi Yeonjun tự giễu cợt chính bản thân mình. Hơn 5 năm về trước. Một mình anh rời khỏi Hàn Quốc, để lại bức thư từ biệt cho người anh yêu. Lúc ở sân bay, anh đã thấy một Soobin đau khổ cố gắng tìm thấy bóng dáng anh như thế nào, anh đau lòng chứ, nhưng để trả có một cuộc sống tốt hơn và đặc biệt là người ấy, anh đành phải buông xuôi tất cả mà tôi rời đi.

Ấy vậy mà bây giờ anh lại quay trở lại, buồn cười hơn khi nơi anh quay về lại là quê hương của chàng trai ấy – Ansan. Có một Choi Yeonjun nhẫn tâm rời đi để quên một người, để người đó được hạnh phúc. Bây giờ lại trở về quê hương của người ấy vì hai chữ "công việc".

Thơ thẩn dạo bước trên con đường lát đá dẫn vào rừng. Mới đây mà đã hai tháng kể từ ngày anh trở về, trở về ngay khu phố mà Soobin đang sinh sống. Anh vẫn nhớ lúc hai người lần đầu gặp lại, cả hai không nói với nhau điều gì mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa. Rồi cũng chính anh quay người rời đi, để lại một Soobin đứng đó dõi theo bóng lưng anh.

Khí trời nơi đây không lạnh cũng chẳng nóng, khung cảnh xung quanh thì giản dị, mộc mạc mà yên bình bảo sao người kia lại chẳng thích. Bây giờ đã quá chiều, nắng vẫn còn đấy nhưng không còn gắt như ban trưa. Gió thổi lay động những cành cây, tiếng nước chảy róc rách hòa quyện tiếng chim hót líu lo êm tai.

Cũng chẳng biết tựa bao giờ, anh giật mình nhận ra bản thân đã đi sâu vào bên trong khu rừng xa lạ. Vì nỗi tò mò, cùng sự cô đơn mênh mang trong lòng, Yeonjun quyết định đi sâu vào bên trong, và rồi dừng lại ở giữa khu rừng. Nơi anh bỗng gặp lại một bóng dáng quen thuộc.

Vẫn là thân hình đó, chỉ là gầy đi một tí. Vẫn là mái tóc đó, chỉ là không phải màu đen tuyền thân thuộc mà là một màu vàng rực rỡ. Vẫn là gương mặt thân quen ấy, chỉ là đã chín chắn và trưởng thành hơn trước rồi.

Đứng từ xa dõi theo Soobin, chàng thiếu niên năm nào có đam mê làm họa sĩ nhưng vì gia đình lại chọn theo thương mại. Giờ đây người ấy ngồi giữa khu rừng rộng lớn, dưới những thân cây cao lớn, những tán lá cây dày đặc che phủ cả một bầu trời trong xanh, chỉ chừa lại một vài khe lá để những ánh sáng ít ỏi của Mặt Trời ngày đông xuyên qua từng khe lá. Dòng suối bên cạnh trong lòng biết bao, nó chạy dọc theo cánh rừng mà đổ về một nơi không ai biết.

Nhưng lần này khi dõi theo bóng dáng của Soobin, chẳng còn là trái tim rung động như ngày nào, bây giờ anh chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm biết bao khi nhìn thấy người con trai anh từng yêu sống ở một nơi yên bình, chẳng gai góc hay nhiều cạm bẫy từ xã hội như chốn phố thị.

Soobin như cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ quay người lại nhưng chẳng còn ai đứng đó nữa.

.........

"Anh đi mua đồ ạ?"

Yeonjun giật mình bởi giọng nói quen thuộc, nhưng rồi cũng nhanh chóng định hình lại mọi thứ mà gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn chàng trai ấy.

"Em cũng đang đi mua đồ hả?"

"Dạ vâng, em định làm lẩu. Anh tính ăn chung với chúng em được không ạ?"

Soobin vừa nói vừa mỉm cười, nhưng chiếc má lúm đồng tiền ngày nào giờ lại chẳng còn xuất hiện nữa. À... phải rồi, cậu đã ốm đi nhiều rồi.

"Ồ không, anh chuẩn bị đi công chuyện. Định mua đồ về nấu để đem theo để ăn" – vừa nói, Yeonjun vừa lắc lư bộc đồ mới mua trên tay.

"Vậy hẹn anh dịp khác nhé" – không biết bản thân có nhìn nhầm không, mà anh vừa thấy cậu hình như rất buồn trước câu trả lời của anh.

Nhưng rồi cũng không để tâm lắm, mà nói lời chào tạm biệt rồi rời khỏi siêu thị.

Bây giờ anh chẳng có tư cách gì với cậu cả, dù là người yêu cũ cũng cảm thấy không xứng đáng. Người yêu cũ thì ít nhất cũng phải hẹn người ta ra nói chia tay chứ, người yêu cũ gì mà chỉ để lại một bức thư rồi không từ mà biệt rời đi. Dù sao thì đối với anh, anh mãi mãi không có tư cách gì để ở bên cậu cả.

..........

"Yeonjun-hyung!"

Yeonjun ho sặc sụa bước ra khỏi nhà kho cũ kỹ, nhanh chóng lấy khăn tay lau đi lớp bụi trên mặt. Vẫn là con người quen thuộc ấy, chẳng hiểu sao cả hai bây giờ lại cũng rất thường xuyên gặp nhau như ngày trước.

"Anh có sao không ạ?"

Vẫn như khi trước, Soobin cúi xuống hỏi thăm anh. Nhưng rồi anh cũng xua tay rồi lắc đầu. Soobin cũng dừng hành động của bản thân lại rồi đứng thẳng dậy. Chẳng biết lời hỏi thăm đó có ý gì, nhưng trong thâm tâm của cả hai đó chính là phép lịch sự mà cả hai đã được học từ bé.

"Khụ khụ, anh không sao. Em tìm anh có việc gì không?"

"À, chuyện là..." – cậu ngập ngừng như không có ý định nói, thấy vậy anh chỉ im lặng còn định bụng là nếu đếm từ 1 tới 5 mà cậu không nói sẽ quay lại nhà kho.

1.

2.

3.

4.

5.

Khi anh vừa quay đầu lại, Soobin đã lên tiếng :

"Anh đến dự đám cưới của em nhé?"

Yeonjun không thể không bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, và kẻ bất ngờ hơn khi đó là lời đề nghị đi ăn đám cưới của cậu. Có lẽ với nhiều người, đây chính là biểu cảm của sự hối tiếc và bỏ lỡ một người mà bản thân từng yêu.

Nhưng không, đây là biểu cảm của một con người hạnh phúc trước lời nói ấy. Vẫn nhớ trong bức thư chia tay, anh đã ghi rằng mong cậu tìm thấy một bến đỗ mới thật hạnh phúc. Và bây giờ đều cho ta thật sự thật.

Thôi thì, xem như lễ cưới ngày hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau. Yeonjun gật đầu đồng ý, còn nói thêm một câu:

"Anh đến với tư cách là bạn bè cũng có thể là học trưởng của em, chứ không phải là những tư cách khác."

Soobin cũng hiểu anh đề cập đến tư cách gì, nhưng cậu chẳng để tâm nữa. Mỉm cười hạnh phúc và kèm thêm câu "cảm ơn anh".

..........


Ngồi từ xa ngắm nhìn đôi uyên ương trên sân khấu, Yeonjun cảm thấy cả hai thật sự rất hợp nhau, quả là trai tài gái sắc, gia cảnh của cả hai cũng rất tốt.

Sự trân trọng cuối cùng của Choi Yeonjun anh dành tặng cho Choi Soobin, khi anh đứng lên phát biểu vài lời:

"Tôi là Choi Yeonjun, đến đây với tư cách là bạn bè và là học trưởng của chú rể – Choi Soobin. Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy người em trai mà mình rất yêu quý đã tìm được một bến đỗ mới, tìm thấy một cô gái xinh đẹp và hiền lành như Kang Hyena làm vợ. Chúc chặng đường phía trước cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, dù có bất cứ điều gì cũng đừng rời xa nhau, hãy ngồi xuống và giải quyết. Chúc hạnh phúc, nhé?"

Đại đa số mọi người ở đây khi nghe thấy những lời nói ấy rồi cứ ngỡ anh là tình cũ của cô dâu, mà mấy ai ngờ rằng anh là tình cũ của chú rể. Những lời nói này chỉ có anh và cậu biết nó quan trọng như thế nào, chỉ là bây giờ khi nói ra lại không ngờ là dành cho một người khác.

Tiệc tàn người cũng tan. Cô dâu và chú rể thì chắc chắn sẽ ở bên nhau đêm ấy. Còn gia đình hai bên cùng toàn thể khách mời rời đi và Yeonjun cũng vậy. Chỉ là anh về khá trễ vì phải giải quyết một nhóm quý cô xin thông tin cá nhân của anh, gần nửa tiếng sau anh mới được thả về nhà.

..........

"Hộc hộc...Yeonjun-hyung!!"

"S-Soobin? Sao em lại đến đây???"

Anh khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của Choi Soobin. Sau khi lễ cưới của cậu diễn ra được vài ngày, Yeonjun cảm thấy bản thân chẳng còn gì vấn vương nơi đây mà đã quay lại New York tiếp tục công việc của bản thân ở trụ sở chính.

Yeonjun nhớ rõ bản thân chưa từng nói cho bất kỳ ai nghe việc anh rời đi, nếu là nói nhầm thì càng không thể nào nói nhầm với Soobin.

"Em biết chắc rằng anh sẽ đi nên em đã đi theo anh từ lâu rồi, với lại..." – cậu im lặng một lúc rồi ngẩng mặt đối mắt ăn nói tiếp – "mấy năm trước, là em không gặp được anh. Bây giờ em nhất định phải tiễn anh đoạn đường này!"

"Soobin à..."

"Em tiễn anh với tư cách là người bạn đã chơi với anh chứ không phải là..."

– Tomorrow By Together xin thông báo, những hành khách đi máy bay mang số hiệu YB-1578 nhanh chóng tiến đến cửa để lên máy bay. 10p nữa máy bay sẽ cất cánh, xin thông báo –

"Haizz.... Soobin, anh phải đi rồi. Tạm biệt nhé, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đến tiễn anh đoạn đường này."

"Vâng anh cũng vậy, ở bên đó anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Và....cũng nên kiếm cho bản thân một người con gái phù hợp với anh, chị dâu của em phải thật xinh đẹp nhé!"

Yeonjun phì cười trước lời nói ấy, bao lâu rồi cậu vẫn như vậy. Anh miễn cưỡng gật đầu vì biết rằng bản thân chẳng muốn tiến thêm bước nữa, có lẽ nỗi mặc cảm ngày ấy vẫn tồn tại trong anh hoặc là một sự việc khác....Yeonjun vẫn chọn đóng cửa trái tim của bản thân. Trước lúc lên bước qua cửa an ninh, Yeonjun và Soobin quyết định ôm nhau lần cuối, lần mà cả đời sẽ không quên.

Sau tất cả,Yeonjun và Soobin chọn cách buông tay nhau để đối phương được hạnh phúc, vì cả hai đều nghĩ bản thân chưa đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho người kia. Nhưng rồi đến lúc rời xa nhau cả hai mới nhận một chuyện: không phải vì bản thân chưa đủ tốt mà là vì bản thân không thể thấu hiểu cho đối phương.

Nếu lúc đó Yeonjun không viết thư mà chọn gặp mặt trực tiếp để nói lời chia tay, nếu lúc đó Soobin có thể níu kéo anh lại. Hay nếu lúc đó Yeonjun không nên vội nói lời chia tay, mà cả hai ngồi nơi đây tâm sự với nhau thì có lẽ đã không đến mức này.

Nhưng mà nếu có "nếu lúc đó" thì con người ta sao có thể trưởng thành thật sự, thì làm sao có thể hối hận được? Muộn rồi, cả anh lẫn cậu đều từ bỏ rồi, từ bỏ thứ tình cảm này, chẳng còn muốn có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Nếu Soobin chọn bước tiếp để quên đi đối phương, quên đi cái ngày chia tay đầy đau khổ ấy thì Yeonjun vẫn chọn ở lại, chỉ là anh chọn làm đau bản thân mình, khóa trái tim lại bằng dây xích để anh không rung động với bất kỳ ai nữa. Cũng chẳng làm đau khổ ai nữa.


-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com