Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“...một vùng quê yên bình với cánh đồng hoa nhài xinh đẹp...”

Đó là những gì mẹ tôi kể về nơi bà sinh ra với tôi trước khi bà qua đời.

“Hãy rãi tro cốt của ta trên con sông dọc đồng nhài sau mai táng...”

Bà nói với tôi như thế trước khi lìa trần.

Hawlson, nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên trước khi chuyển đến thành phố lập nghiệp cùng bố tôi là một vùng ngoại ô xa xôi và ít người biết đến. Theo lời mẹ tôi kể, bà luôn nhắc về nó, Hawlson rất đẹp và thơ mộng, là một nơi đáng để ghé thăm dù chỉ một lần.

“Tiếc thật vì ít người biết đến nó...”

Rõ ràng, nó khác xa chốn thành thị xô bồ, tấp nập với sự yên bình và vắng vẻ của chính nơi đồng quê bao quanh chỉ toàn là cây cỏ hoa lá. Một nơi lý tưởng để trốn.

Mẹ tôi mất sau khi tôi tốt nghiệp 2 năm và vẫn đang chật vật với cuộc sống của mình, tôi thậm chí còn không thể nhớ tới di nguyện cuối cùng của bà vào thời điểm đó. Sống thật sự quá mệt.

Cậu nên hiểu rõ năng lực của mình ở đâu...
Đừng quá tự cao về bản thân làm gì...
Năng lực của cậu vẫn chưa đủ...
Từ bỏ đi đồ nhảm nhí...
Thật tự quá lố bịch...
Gớm ghiếc...
Vô dụng...
Bất tài...
Tởm!

Đồ con riêng...
Mày không xứng đáng ở trong căn nhà này...
Cút ra khỏi nhà tao...
Mẹ mày là con đàn bà chó đẻ...
Bà ta ngoại tình rồi đẻ ra mày...
Bà ta bài bạc hại cả nhà mất trắng...
Bà ta nghiện ngập phải bán cả nhà...
Bà ta là con đỉ...
Mày đáng ghét...
Mày trông y hệt bà ta...
Chỉ được cái xinh đẹp...
Rồi cũng làm đỉ thôi...
Mày đáng chết...
Cút đi cho khuất mắt tao...
Mày không phải con tao!

Cậu trai trẻ, cậu nợ tiền nhà đã 3 tháng rồi đấy...
Mày bất tài như thế thì đừng chơi với tao...
Đừng mượn tiền tao nữa đồ nghèo nàn...
Mẹ nó mất hôm qua nhỉ...
Bà ta đáng chết mà...
Nó bị đuổi việc rồi...
Dị hợm thật sự...
Tội nghiệp...
Nghe bảo nó bị tự kỷ...
Cứ lầm lì một mình suốt...
Nó bê đê phải không...
Kinh tởm...
Biến đi đồ bệnh hoạn...
Coi chừng nó tự tử lại khổ...
Càng tốt...
Đi chết đi!

“Có ai không, cứu với, có người chết đuối, gọi cấp cứu đi”

“Cứu, cứu với, khó thở, nhiều nước quá, hối hận quá.... tôi muốn sống.... ai cứu tôi với”.

“Mẹ ơi, họ khinh thường con, họ sỉ nhục con, con khóc rồi, đau quá, bố đánh con, mẹ kế nữa, ông ta đập chai rượu vào đầu con, ông ta nhốt con dưới tầng hầm, tối, lạnh quá, ông ta quấn thắt lưng quanh tay con, ông ta cởi đồ con, ông ta cưỡng bức con, con mệt quá...”

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ đừng đi, đừng bỏ con, đừng chết”

Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết mà.

Đau quá

Khó thở

Lạnh

Tối

Sợ quá

Mệt quá

Đừng chết

Chắc chết thật rồi...

“Này, này, cậu gì ơi, cậu còn sống không?”

“Này cậu tỉnh dậy đi”

“Cậu gì ơi”

“Này”

“Này”

“Này”

“Này Choi Yeonjun”

“Sao thế?”

“Tỉnh rồi à”

“Đây là đâu?”

“Bệnh viện”

“?”

“Cậu tự tử và được đưa vào đây”

“Anh là ai?”

“Bác sĩ điều trị của cậu”

“Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau”

Đầu tôi trống rỗng. Tôi đã tự tử, phải, tôi nhảy xuống sông, tôi mệt mỏi quá, thuốc khó nuốt lắm, lời họ nói thật khó nghe, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Trốn, phải chạy trốn.

“Bệnh nhân biến mất rồi, đi tìm bệnh nhân mau”

Phải trốn, thật nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa, chạy nhanh nữa...

“Chuyến tàu sẽ đến ga Hambert sau 10 phút nữa, xin quý khách vui lòng...”

Tai tôi ù đi, tay ôm hũ tro cốt lại càng siết chặt, thành công rồi, tôi trốn được rồi.

Tôi đi trốn cùng mẹ, trốn đến nơi lý tưởng, trốn đến Hawlson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com