Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

soundtrack #04 : đừng dỗi em nữa

em sai rồi, đừng dỗi em nữa







﹒⪩⪨﹒

Ngày 23 tháng 12 năm 2023

Nhật ký ơi nhật ký, Choi Yeonjun lại giận mình rồi.

Mình thề là lần này mình thật sự không hề cố ý lục lọi tìm đồ của Yeonjunie. Mình đúng là hơi tò mò không biết năm nay anh sẽ tặng gì cho mình, nhưng mình thề, việc thấy món quà của anh trong ngăn kéo chỉ là tình cờ.

Đúng là bình thường mình không hay tìm đồ ở ngăn kéo đó, nhưng tự dưng lúc đó mình lại đang cần một món đồ và mình thề là có lục tung banh cái ký túc xá mình cũng chả thấy. Thế nên mình mới tìm thử.

Đúng là thấy thật, không những thế nhé, còn thấy cả thư và quà mà Yeonjun đã mua để tặng mình.

Mình còn chưa mở thư ra cơ, còn chả biết trong quà có gì thì đã bị anh mắng mất tiêu rồi ỌvỌ

Oan ức quá mà, giờ làm sao đây? Mình đã dỗ ảnh được một ngày năm tiếng rồi đấy.





﹒⪩⪨﹒

"Này, hai cha này lại đang đóng bộ drama nào vậy?" Taehyun vừa treo mấy món trang trí lên cây thông vừa nói khe khẽ với hai người còn lại. Yeonjun thì đang bận treo đống dây đèn loằng ngoằng lên cao, còn Soobin thì cứ rối rít đứng dưới bảo để hắn làm cho.

"Tình anh, tình em, tình chúng ta." Beomgyu thản nhiên đáp, chuyện hai người này giận nhau không phải là như cơm bữa sao?

"Cậu phiền quá đấy, tránh ra!" Yeonjun tức giận quát lớn khiến không chỉ Soobin mà cả ba đứa nhỏ còn lại chết điếng người.

"E-Em...em xin lỗi." Soobin nói rồi nhanh chóng đi nhanh vào bên trong phòng, Yeonjun bên này nhíu chặt mày, hình như em cảm thấy mình cũng có phần hơi quá đáng.

"Rồi xong, lại ba cái trò ủy khuất đau lòng bi thương. Đợt nào anh Yeonjun giận mà quát cha Soobin là cha Soobin cũng làm thế." Beomgyu nói rồi thở dài một hơi, cậu ta khẽ nhìn về phía người anh lớn đang ngồi im bất động trên cái thang cao, em cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đống dây đèn led một lúc rất lâu chẳng thấy động tĩnh gì.

Nếu cứ như thế này hoài khéo cả nhóm lại dính scandal lục đục nội bộ, anh em hợp đồng (dù trên nghĩa nào đó thì nó có phần đúng) lại chết dở.

Ừ thì món quà giáng sinh mà Yeonjun tặng Soobin chính là một đoạn chiếc usb chứa đoạn video clip em đã cất công dựng lên để coi như kỷ niệm cả hai đã ở bên nhau được hai năm. Chỉ là...em cứ sợ nếu như hắn thấy trước ngày giáng sinh thì nó thật sự chả còn ý nghĩa gì nữa.

Dù đúng là Soobin cố giải thích, nhưng vì tính em cũng có phần hơi trẻ con nên đã chẳng nói chẳng rằng gì với hắn được đâu đó một ngày trời.

Đôi lúc thấy người nào đó cứ ủ rũ như cún con bị chủ hắt hủi, nhưng Yeonjun thật sự không biết nên mở lời như nào.

Thế là cả ký túc xá mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai câu nào. Yeonjun cũng chẳng có thời gian để mở điện thoại lên xem, em thấy rất nhiều thông báo kakaotalk gửi tới, nhưng chỉ nghĩ là do bạn bè và người thân gửi chúc mừng giáng sinh nên em tính là sẽ check sau.

Loay hoay cả buổi trời, cả đám mới có thể nghỉ ngơi một chút. Yeonjun không về phòng của em và hắn, em nằm đại trên cái sofa cạnh đó rồi khẽ nhắm mắt.

Tiếng tin nhắn vẫn cứ vang lên liên hồi khiến Yeonjun cảm thấy hơi lạ, sao nay có nhiều người nhắn thế nhỉ?

Em vớ lấy cái điện thoại trên bàn, mở ra kiểm tra thì có chút tá hỏa. Ngoại trừ vài chục cái tin nhắn của những cậu bạn em quen trong giới ra thì có bạn bè em, bố mẹ em, họ hàng của em và cả của Choi Soobin.

Yeonjun không vội xem nhưng người khác mà nhấp vào cuộc hội thoại giữa cả hai.

Choi Soobin spam một chục tin nhắn xin lỗi và câu em sai rồi. Thấy Yeonjun không rep, Soobin gửi hẳn cả video hắn xin lỗi em. Một chiếc video mới quay ban nãy

"Em xin lỗi anh, em thật sự chỉ là vô tình nhìn thấy nó, em chả biết bên trong có gì và cả bức thư, em chưa đọc nó. Yeonjun à, em sai rồi, đừng dỗi em nữa. Đừng quát em nữa, Soobinie buồn lắm đó."

"Anh chẳng chịu xem tin nhắn của em gì cả, em đã cố nói với anh là em sai rồi, em xin lỗi anh."

"Junie à, mèo nhỏ à, em xin lỗi mà, tha thứ cho em đi. Đã gần hai ngày trời rồi, em nhớ anh phát điên."

Yeonjun phụt cười trước những lời người nọ nói, tâm trạng cũng thấy vui hơn được chút. Lúc này, em đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía phòng.

Em mở cửa thật khẽ nhìn vào bên trong, thấy Soobin đang hì hục làm gì đó. Thế là em nhón chân đi nhè nhẹ phía sau lưng hắn.

"Soobin!" em vỗ nhẹ lên vai người kia khiến Soobin giật nảy mình lùi lại.

"Anh...vào đây làm gì? Ra đi ra đi, em chưa xong!"

"Làm gì vậy?"

"Làm quà chuộc lỗi."

"Không cần thiết đâu." Yeonjun cười nhẹ rồi nói, nhưng hắn nào thấy nụ cười kia, hắn vẫn đang bận vật lộn với đống đồ trên tay mình.

"Sao mà được, Yeonjun đã bơ em cả tuần..." Soobin nói rồi bắt đầu đến với công đoạn cuối cùng. Yeonjun chỉ thấy hắn dán dán cái gì đó vào người mình rồi đừng dậy.

Ngay khoảnh khắc Soobin quay người lại, Yeonjun chỉ muốn chụp lại cảnh tượng lúc đó và đăng lên cho các MOA cùng xem.

"Ta da, quà chuộc lỗi của em đây! Xin phép tặng anh một cậu bé đẹp trai cao ráo sáng sủa hiền lành ga lăng." Soobin đã tự dán một cái nơ lên người mình và đem chính bản thân hắn làm quà tặng Yeonjun.

"Anh tính bảo là, anh sẽ tha thứ cho em nên không cần làm vậy. Nhưng mà dù sao thì cũng đáng yêu đấy, anh sẽ nhận món quà nhé?" Yeonjun nói rồi dang hai tay ra ý muốn Soobin hãy nhanh nhanh trao quà tận tay mình.

Soobin hiểu ý, đi về phía người kia rồi ôm thật chặt Yeonjun vào lòng mình.

"Anh xin lỗi vì đã quát em."

"Không sao không sao, vì Yeonjunie dễ thương nên tha thứ hết."

"Dẻo quá!!"

Thế là đêm giáng sinh hôm đó, cả nhóm cuối cùng cũng có thể đón giáng sinh cùng nhau một cách vui vẻ nhất. Nhất là cặp đôi nào đó còn lén lút hôn nhau ở góc bếp nữa cơ, đừng tưởng ba đứa nhỏ kia không thấy nhé, chúng nó đi rình đấy!

"Quá trời rồi, Choi Soobin cắn muốn nát mẹ mỏ Choi Yeonjun rồi." Beomgyu nói, cậu ta khẽ nhăn mặt vì hai ông anh kia cứ tưởng rằng mình đang kín đáo lắm.

"Và sau đây là bản tình thường nhật, tình hình là anh Choi leader giấu tên cùng với anh cả Choi của nhóm Tờ giấu tên nốt đang lén lút hôn nhau mặc ba đứa nhỏ bơ vơ lạc lõng." Taehyun vờ làm một phóng viên đang có mặt tại hiện trường, việc đó thành công khiến Kai cạnh đó bật cười khúc khích.

"Giáng sinh họ ấm, tôi lạnh!!!" Kai nói, thôi thì về ôm gấu bông tạm vậy.

Còn hai con người nào đó, vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã bị phát giác, vẫn vui vẻ cưng nựng nhau một cách trìu mến.

"Choi Soobin, giáng sinh vui vẻ."

"Mèo nhỏ, giáng sinh an lành."


﹒⪩⪨﹒

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

Nhật ký ơi nhật ký, hôm nay tớ đã xem món quà mà anh ấy tặng tớ rồi. Tớ cảm động lắm ý huhu. Choi Yeonjun cứ như này sao tớ dám ngừng yêu anh đây?

Thôi thì kệ đi vậy, không ngừng yêu đâu.

(Ừa, ai cho mà ngừng yêu? - Yeonjun)

(Em đâu có!!! Yêu anh nhất mà - Soobin)

END.

















_________________________

từ request cho hôm sinh nhật của tuiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com