Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bà nói sao, rác nhà bà lấn qua nhà tôi mới đúng, nhá"

"Bà đừng có mà cãi, tôi thấy rõ ràng bà vứt đây này"

"Bà kia, đừng có mà hồ đồ, tôi vứt rác sang nhà bà lúc nào?"

"Chắc tôi mù nên mới không thấy"

Mới sáng sớm đầu tuần đã nghe ong óng cả một khu, chẳng ai khác ngoài 2 nhà họ Choi cả, sống ở cuối phố mà tiếng cãi tận đầu phố còn nghe oai oái, chất giọng 2 mẹ quá khỏe, quãng giọng chắc cũng hơn khối ca sĩ, lên high note mượt mà không chua lanh lảnh nhưng sát thương chua chát tai nghe thì tuyệt đối.

Yeonjun lắc đầu cười gượng, lấy ipad đặt trên bàn, bật một bộ phim hài nhạt từ đài FCC ra xem chăm chú, nhanh nhảu ăn ngay miếng bánh mì vàng om vừa lấy khỏi máy nướng và cốc sữa nóng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn trước khi xông pha ra trận

(Tôi mà thấy rác nhà tôi lần nào nữa, tôi cho nguyên xe rác ụp vô nhà bà đó)

(Tôi thách bà đó, chắc tui để im cho bà ụp)

(Chắc tôi cho bà chạy)

(Chắc gì bà lẹ bằng nhà tôi)

"Hơii...mẹ con vậy nữa rồi" Ba soobin cất vội tờ báo buổi sáng, xoa xoa thái dương, ở nhà bà chửi ông chưa đủ, ngày nào cũng thi chửi với hàng xóm khiến ông nhức hết cả não

"Nào mẹ cãi hết hơi thì vô lại thôi" Anh cười cười mút vội miếng mì Ý cuối cùng trên đĩa

"Nay là ngày đầu đi học của lớp 12, con không được ham chơi sắp thi đại học rồi, con mà cố gắng thì nhà bên kia có mà hửi khói" ông niềm nở, ánh mắt tự hào nhìn anh, nói gì thì nói, cả nhà họ Choi này chỉ nhờ được mỗi Soobin thôi, ông và bà đã có tuổi một chút, không thể nào tiếp tục tranh đấu nhà bên kia được nên nhất định Soobin phải thắng nhà kia.

"Vâng con biết rồi, nhưng con sẽ học chung với cậu ấy"

"Học chung thì có sao, chẳng phải con nắm được tình hình học tập của nó sao?"

"Vâng" anh gật gù rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị tươm tất để đến trường, ngày đầu làm học sinh cuối cấp có hơi bỡ ngỡ nên thức hơi sớm, sáng sớm rãnh rỗi nên Soobin chạy tập thể dục trên lề đường, chỉ vô tình, nhắc lại là vô tình thôi nhé, thấy rác của ai đó trước nhà mình nên tiện thể đá sang nhà bên kia thôi.

"Nghe nói con học chung với nhóc Soobin gì gì đó nhà bên à?" Chậm rãi bỏ đũa xuống, ông Choi quay sang hỏi

"Vâng" cậu gật đầu, tắt vội ipad đang ồn ào trước mặt, uống nốt phần sữa còn lại trong ly

"Nhớ phải học giỏi hơn để ba mẹ nở mày nở mặt với nhà kia nhé, con trai"

"........."

Yeonjun gật gù, phía bên tai nghe tiếng cãi nhau văng vẳng, màn nhĩ nhói một chút, cậu cảm thấy thật có lỗi khi tờ mờ sáng đã chạy bộ rồi mơ màn quăng bao rác sang nhà bên, lúc đó trời hơi tối thêm buồn ngủ nên cậu không để tâm mà đi vào nhà.

"Tất cả là tại mình?"

"Tất cả là tại mình?"

Trên xe đến trường, cả 2 không ngừng nghĩ ngợi, xem ra tại họ nên mối thù muôn thưở huyền thoại của phố Gangnam lại thêm một bậc.

"Reng.....reng....reng"

"Chào các em, cô là cô Hoowee, dạy môn toán là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A"

"Để cô xem qua thành tích các em nào" chậm rãi lật quyển sổ dày trên thành bàn, cô đeo mắt kính vào, lật từng trang ghi thành tích cũng như bảng điểm của 42 học sinh lớp 12A.

"Bạn Choi Yeonjun và Choi Soobin là 2 bạn có học lực mạnh nhất lớp mình và nhất khối, cô sẽ tạm thời cho 2 bạn giữ chức lớp trưởng đến kỳ thi giữa kỳ, bạn nào điểm cao hơn sẽ làm lớp trưởng, còn lại là lớp phó học tập"

"Vâng"

Thanh âm trong lớp lại réo lên trong thấy, họ bắt đầu chú ý về 2 chàng trai vừa được gọi tên, không phải nói, với vẻ ngoài bảnh tỏn thêm sức học phi thường này thì 2 anh họ Choi khiến các cô gái lẫn con trai ngưỡng mộ không ngớt

Yeonjun lén lút đánh mắt sang người đang ngồi ở bàn bên , sắc mặt hơi lạnh nhỉ, đúng là tên mặt than như mẹ diễn tả, trong như cái đích nồi ấy

Nhìn người ta xong lại quay mặt sang hướng khác chề môi chúm mỏ, mặc sức chê bai tên Choi Soobin không biết thời thế này thậm tệ, có gì đẹp hơn ông đây cơ chứ, y như mẹ đã kể, một tên mặt than cao nhòng, như cây củi trong lò ý, vừa dài vừa đen thui, ông đây chê mạnh.

"Yeonjun...cậu bị gì vậy?" Bạn học nữ ngồi bên chứng kiến cảnh tượng kỳ quái của học sinh lớp 12 thì nhịn cười đến tái mặt, gương mặt Yeonjun đang thi hài biểu cảm á? Hay đang tập dợt để thi vô ngành điện ảnh Seoul đây, vậy thì hơi sớm đó?

"À tớ không sao" cảm giác bị người bên cạnh phát giác khiến cậu quê nặng, cái môi chu nhanh chóng thu lại, vội xua tay phủ nhận

"Hừ...đúng là đểu cán" giọng nói trầm ấm vang lên âm thầm, khóe môi người nọ nhấc nhẹ, tiếng nói nhỏ nhẹ của Soobin là đang dành cho tên nhà bên, mới đi học ngày đầu mà đã cưa cẩm con gái nhà người ta, chậc chậc...Nhìn cái ánh mắt cậu ta kìa, đúng là gian xảo và quỷ quyệt, y như mẹ kể, đúng là con cáo già lưu manh, Soobin đây ghét mấy đứa như vậy nhất, bày đặc tỏ ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó, khiến ông đây quá ghê tởm.

Ngày đầu đi học, 2 người họ Choi nọ âm thầm thêm vào danh thiếp của mình tên đối phương là Tên Mặt Than và Con Cáo Già.

"Danh sách đen tao có mày là chắc rồi ạ,Choi Soobin ơi là Choi Soobin, tên mặt than xấu xa"

"Sách đỏ có mày rồi Yeonjun ơi là Yeonjun, con cáo già 2 mặt hiếm và duy nhất trên thế giới.."

Hai người nọ ngồi ở băng ghế đá nhăm nhi miếng snack khoai tây giòn rôm rốp, không ngừng suy nghĩ về tên nhà bên mà mình gặp lúc sáng, thật sự khiến người ta cụt hứng mất thôi, 2 người mà gặp nhau như nước gặp lửa ấy, mà ai là nước,ai là lửa thì chưa biết.

Ngày đầu đi học đối với học sinh cuối cấp với bọn họ thật nhàm chán, thầy cô thì hay luyên thuyên chuyện học tập viễn vong, cuối cùng, kiến thức không phải là thứ đang tồn đọng trong đầu họ mà là cái tên họ Choi nhà bên cạnh...

"Choi Yeonjun"

"Choi Soobin"

"Tao nhớ mặt mày rồi.."

Dù chẳng yêu nhau, nhưng tâm trí họ bây giờ chính là đang nghĩ về nhau, nhưng theo khía cạnh tiêu cực, nói câu cũng giống nhau y đúc, kỹ năng tâm linh tương thông xuất hiện hình như không đúng lúc lắm, chỉ là nghĩ gì nói đó,tên mặt than và con cáo già kì thực đang có ấn tượng siêu xấu về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com