Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Do là Yeonjun đã thành công xin bố mẹ cho tổ chức tiệc tại nhà nên cũng khá thuận lợi cho việc chuẩn bị nơi tụ tập

Sáng đó 4 người tụm lại ,Yeonjun sáng nay không có tiết ở trường nên cũng rất thiện chí tiếp đãi 3 người bọn họ ,Huening Kai kể từ khi đặt chân vào Bighit như  một con người khác vậy, khí chất khác hẳn

"Ồ...Idol đến rồi kìa bây" Beomgyu ồ một cái rõ to lên tiếng khi thấy cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú với vẻ ngoài khá Tây đang tiến vào

"Idol gì chứ...nó vẫn là Huening Kai mà" Yeonjun tháo tạp dề

"Thôi thôi...tao không dám nhận" Huening Kai khua tay, lắc lắc đầu cười  gượng

"Nào tới rồi thì mau ngồi vào bàn ăn đi"

"Kể nghe xem...vào đó người ta đãi ngộ như nào" Cậu nhai nhóp nhép, thắc mắc hỏi

"Cũng thường thôi... chạy đua để được debut ấy"

"Thế há chẳng phải Huening Kai nhà ta rất giỏi sao"

Beomgyu ăn độn hai cái má trắng trẽo lên rõ rệt, tên chồng bên cạnh chỉ cười cười dùng khăn lau đi thức ăn thừa trên vòm miệng rồi tiện tay véo má một cái

Yeonjun bĩu môi nói lớn " Ê ê ê...nay tiệc đoàn tụ chứ không phải ra mắt đâu nha"

"Này là sự yêu thương của đôi vợ chồng, mày làm gì biết được" Beomgyu cất giọng khiến cậu câm nín

"....."

Ở đâu đó trong túi, Huening Kai lấy ra vài ba chai rượu gạo ra mời gọi 3 người kia, Yeonjun tích cực từ chối vì chiều nay cậu  có tiết học nhưng vẫn không tài nào thoát được...

Phía này, Soobin không khỏi chật vật khó chịu, nhà bên ăn uống ca hát nhảy múa gì đó anh không cần biết nhưng ồn quá đi thôi, sáng nay không có tiết, định bụng lôi hết đóng văn ra làm mà tình cảnh này tâm trạng đâu làm cho nổi đây.

Yeonjun bên ấy cứ uống rượu say xỉn rồi bắt đầu làm loạn, may bố mẹ anh và cậu không có ở nhà, nếu không phố Gangnam sẽ bị 2 nhà họ Choi dỡ lên mất thôi

Soobin đeo tai nghe vào, tùy tiện chọn đại 1 bài nhạc chill chill trên Youtube ra để thư giãn, bắt đầu công cuộc làm bài tập môn văn khó nhằn

.
.
.

"Ờm..về đi...về đi" mặt cậu đỏ ngòm đứng tựa vào cửa tiễn 3 người nọ ra về, mắt lim dim như muốn ngủ

"Aiss...giờ này bố mẹ còn chưa về" Đã hơn 11 giờ một chút, cả đám quậy được hơn 4 tiếng đồng hồ từ sáng sớm tới giờ, chiều Yeonjun còn bận học trên trường, cứ cái đà này e là đi không nổi mất

Không chần chừ, cậu xách ngay xe đạp, loạng choạng chạy lẹ đến hiệu thuốc gần nhà, mua ngay vài liều giải rượu để uống, chiều còn đi học môn Toán, cái môn cậu hận không thể giết chết người sáng tạo ra nó..

Đầu giờ chiều, anh mặc đồng phục gọn gàng chỉnh tề, bước ra khóa cổng nhà lại, chuẩn bị đạp xe đi ra thì thấy tên cáo già nhà bên cũng ở đấy

Anh nhìn cậu, biểu hiện trên gương mặt người kia có vẻ không ổn, cũng hơi bất ngờ, nhớ mấy tiếng trước còn uống say la hét um sùm cơ mà, giờ thì bình thãn , tỉnh táo như chưa có chuyện gì ..Hay là Soobin nghe nhầm đây, Yeonjun cũng chẳng giống người say xỉn chút nào..

"Nhìn gì?" Yeonjun lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của anh

"Không có gì...đi chung không?" Anh đáp

"Cũng được.."

Sau cái gật đầu ấy, hai người lần nữa đi cùng nhau, chiều nay hơi gắt gỏng, Yeonjun có vẻ khá mệt, mắt cứ híp ra híp vô ,Soobin còn tưởng cậu bị say nắng cơ

Mặt cậu đã bớt đỏ nhưng vẫn còn tí hơi men trong người, nên Yeonjun vẫn còn tí buồn ngủ

.

.

.
Sau 2 tiết học chán òm trên trường, cả hai lần nữa tiến vào thư viện theo chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Như lần trước, Yeonjun không ngần ngại  lấy ra sắp đề toán để bắt đầu giải...Soobin cũng vậy, đọc vài ba cuốn nâng cao ngữ văn để bổ sung kiến thức

Không biết chính vì điều gì, họ lại dần mở lòng với đối phương, Anh thì chỉ các bài toán cho cậu, cậu cũng đối lại bằng cách giải đáp thắc mắc của anh về văn học, trong phòng thư viện buổi chiều, có một Yeonjun say xỉn hơi thở thoang thoáng mùi rượu nồng đang tích cực giải thích văn học cho anh nghe, anh say sưa tiếp thu chúng

"Nè...sao nhìn tao dữ vậy?" Cậu ngừng ngay câu giải đáp dang dở, trực tiếp đối chất người trước mặt

"Mày say à.."

"Không...không có...tao không say"

"Hơi thở của mày bán đứng mày rồi"

Nghe xong, cậu cũng ngớ ngẩn phà hơi vào lòng bàn tay rồi hít lấy hít để, quả thật còn mùi rượu thật, chắc là quên xịt thơm miệng rồi, Yeonjun thở dài gật đầu như thú nhận

Hành động dễ thương của cậu thu vào tầm mắt anh, trong lòng ai đó bỗng lao xao

Anh say đắm nhìn cậu, má cậu trắng nõn pha ít hồng nhạt, đầu mũi hơi đỏ lên, mắt Yeonjun đờ đẫn nhìn như đang quyến rũ anh rơi vào huyễn cảnh cuồng si..Vành tai cậu cũng đỏ dần lên trông thấy,  chắc là cậu ngại lắm rồi.

"Về thôi, đã hơn 5 giờ rồi" Soobin nhìn vào đồng hồ lưỡng lự lên tiếng

Cậu gật đầu đồng ý rồi bắt đầu cất bút viết vào balo đi về, Yeonjun thề, vừa về nhà phải vào phòng đánh một giấc mới được..

Hình ảnh hôm qua 1 lần nữa quay lại, Soobin đạp xe chạy sau lưng cậu, đèn đường đã bật sáng trưng nhưng anh vẫn sợ cậu không nhìn thấy đường rõ mà dùng flash điện thoại soi rọi phía sau..

Yeonjun cũng không hiểu bản thân mình đang làm điều gì, chỉ biết khúc mắc của bản thân về đối phương đã bay biến đi mất, cảm giác an toàn khi ở gần Soobin, cảm giác ấm áp khi có Soobin theo sau, Yeonjun cũng không khống chế được tâm tình của mình mà cứ chìm đắm, ngày càng mở lòng với anh

Về tới nhà, bố mẹ của họ cũng đã trở về, khi tới cổng, có thứ gì đó thoi thúc không cho anh và cậu đi vào

Yeonjun ngại ngùng lén nhìn anh nhưng đen thay bị Soobin phát hiện

"Ờm...ờm....Soobin...tao không ghét mày đâu" Yeonjun lắp bắp chậm rãi nhấc môi , Nói rồi cậu mở vội cổng nhà dắt xe đi vào trong

Anh bình thãn gật đầu rồi cũng đi vào ..Nhưng sau đó không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói

Soobin dần cảm nhận bản thân mình có ấn tượng rất sâu sắc về tên nhà bên, xấu có, tốt có nhưng có lẽ vì nó mà anh đã để ý đến hành động của cậu, mới phát hiện ra 1 điều

Người ấy vô cùng dễ thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com