Chương 11
"Nhà trường đã có lịch thi cuối kỳ cho các em rồi, dự kiến đầu tháng sau nhé, các em lo mà liệu hồn"
Cô chủ nhiệm vừa thao giảng qua cả đống công thức vĩ mô khó hiểu rồi bắt đầu đánh sang chủ đề điểm số làm cả lớp áp lực đến ngạt thở, Yeonjun ngồi trong lớp chán nản, thế là lại bắt đầu vùi đầu vào đóng sách vở rồi, đáng ghét nhất là môn toán rườm rà kia..
Cuối cùng cũng xong tiết sinh hoạt lớp, cậu chuẩn bị thu dọn trở về nhà
"Bụp" Quyển sổ rớt xuống sàn nhà kêu lên rõ to
Yeonjun cúi xuống nhặt, vô tình va chạm phải bàn tay ai đó liền nhanh nhảo rút lại
Mà người đang nhặt cuốn sổ cho cậu vừa hay là Soobin..
"Cảm ơn" cậu gật đầu rồi bỏ vào balo, chuẩn bị ra về thì đột nhiên người kia cất tiếng gọi
"Yeonjun này.."
"........" cậu quay đầu lại, ngờ vực nhìn anh
"Chỉ là.." Soobin chậm chạp, môi không nhấc nổi, hơi ngại ngùng
"Sao? Chuyện gì?"
"Tao có thể hẹn mày cuối tuần vào thư viên để học không?"
Cậu nhìn anh, chần chừ một chút rồi cũng đáp lời
"Ờm...cũng được, đây..số điện thoại với instagram của tao, nào về rồi nhắn thời gian"
Soobin gật gù bấm thông tin mà cậu cho, nhấn theo dõi Yeonjun cái tách chớp nhoáng rồi cười cười thu điện thoại lại vào túi quần
Yeonjun đã ra về không lâu sau đó, chỉ còn anh trong lớp học...Soobin tưởng rằng chuyện hẹn Yeonjun là điều quá xa xỉ rồi, ai mà ngờ cậu lại cho số điện thoại rồi instagram nữa, không biết là lời hay lỗ đây..
.
.
Rất nhanh sau đó, vào buổi sáng cuối tuần, cả hai tạm biệt bố mẹ đạp xe đến trường như đã hẹn, thư viện vào thời điểm này không vắng lắm, đa số là các em lớp dưới, Yeonjun và Soobin nhanh chóng tìm được chỗ ngồi lấy sách vở ra bắt đầu tự học
Hai người ngồi trong góc khuất, say sưa xem qua những loại tài liệu, làm vài bộ đề toán, Soobin không thể không nhìn đối phương , thật sự rất khác lúc đi học..
Sao nhỉ...nói thế nào cũng chẳng diễn tả được, lúc đi học sẽ là một Yeonjun nghiêm túc lạnh lùng, về nhà tính tình thì đáng ghét, khi đi chung thì dễ thương kinh khủng, giống như 1 kẻ đa nhân cách..
"Mày không hiểu chỗ này à..Soobin" Cậu nhìn anh, Soobin mơ hồ nhìn 1 phía xa xăm vô định nghĩ suy khiến Yeonjun hiểu lầm là anh đang không hiểu bài
"Không không...chỗ này...À..chỗ này cũng có hơi"
"Các biện pháp điều có dấu hiệu nhận biết của nó, dấu hiệu nhận biết của chỗ này là..."
Cả hai chỉ nhau qua lại, không biết tự bao giờ, ngầm khẳng định bản thân đang học tập, đi lên từng ngày cùng đối phương, cậu và anh đều đã quen sự xuất hiện của nhau trong những buổi học ở thư viện nên hễ cứ học ở đây thì họ sẽ sánh bước cùng nhau..
Thấm thoát, đã vài ngày kể từ ngày đó, Yeonjun và Soobin cũng đỡ ngượng hơn trước một chút, chỉ là có một điều..
"Bà nói xấu tôi với chị Ora à?" Mẹ Yeonjun hùng hổ bước ra cổng nhà, vừa nghe điện thoại từ bà bạn thân xong thì sôi máu, gân cổ nổi lên, tư thế hiên ngang đứng trước cổng chuẩn bị chiến đấu...
"Tôi kể bà cho bà ấy làm gì? Chúng ta chẳng có gì kể lễ về đối phương cả?" Mẹ Soobin cũng đứng ngoài cổng, trên người con mang tạp dề không ngại đôi co với nhà bên
"Này nhé, bà còn bêu rếu nhà tôi với chị Kim xóm trên"
"Ê nha...bà bớt nha, rõ ràng chị Kim bảo bà nói xấu tôi với chỉ"
"Định lấp liếm à...hèn gì "
"Hèn gì? Bà Hyeon kia,bà có ý gì đây"
"Chẳng có gì cả, à mà con bà học cùng lớp với con tôi à, để xem, ai hơn ai biết liền nè"
"Aidoo...nhóc Soobin nhà tôi sẽ không thua đâu nhé.."
"Bà chắc chưa?"
"Gần thi cuối kỳ rồi, để xem, ai cao hạng hơn ai"
Hai người bọn họ mải miết cãi nhau mà không để ý đến đầu đường trên kia, con trai họ đang đạp xe cười cười nói nói cùng nhau
"Có gì cuối tuần đi thư viện nữa nhé" Yeonjun nhìn đối phương, hàng mi cong nhẹ
"Ừm...cũng được"
"Ê...tao nghe tiếng mẹ tao và mẹ mày" Cậu bỗng ngừng lại, không quên kêu Soobin 1 cái để xác thực
"Đúng rồi...tiếng mẹ tao mà.."
"Giờ mày về trước, tao chạy đằng sau, mày chạy nhanh nha soobin, làm sao để tao với mày về khác thời điểm ấy"
"Ừ.. cũng được" Nói rồi anh để chân lên bàn đạp, vận hết công lực chạy thật nhanh về cuối phố
Yeonjun điềm tĩnh thả dốc theo phía sau
"Kìa Soobin con tôi về rồi...bà lo mà đón con trai bà đi"
"Nó phía sau kìa.."
"Soobin...con nói xem, con có thể thắng tên nhà bên không?"
Vừa về tơi cổng đã bị mẹ túm đầu lại, Soobin bất lực cười trừ với cô hàng xóm
"Ể Yeonjun à...con trai ngoan của mẹ, con nhìn thử xem, Soobin học thua con đúng không?"
Đến cậu cũng chẳng thoát được, bị mẹ túm áo lại, bắt đầu tra hỏi như nạn nhân
"Ừm....ừm" cậu bắt đầu lắp bắp
"Soobin?" Mẹ Soobin nhìn anh đầy ẩn ý
"Đến khi nào thi cuối kỳ xong rồi hẳn vênh váo mẹ ạ" anh cúi xuống,thì thầm
"Ừm.."
"Vậy thôi...mình vào ăn "
"Còn bà...trước khi qua đây chửi bới thì tìm hiểu cho kỹ"
2 mẹ con Soobin đi vào nhà, để lại Yeonjun và mẹ cậu đang đứng ở cổng khó xử
"Tìm hiểu là tìm hiểu sao....ê...ê...Ê"
"Thôi mà mẹ..vào thôi"
Chiều ấy, 2 đứa trẻ bị 2 mẹ đưa vào cuộc chiến như vừa gánh một cục đá nặng trăm tấn, áp lực quá, Yeonjun và Soobin đứng trước gương than thở, sau đó tự trấn an bản thân
"Mẹ mà biết mình chơi chung với tên mặt than mẹ hay nhắc chắc sẽ xé xác mình mất"
"Nếu mẹ biết mình chơi chung với tên cáo già nhà bên, chắc mình bị đuổi khỏi nhà mất thôi"
"Haizzz" cả hai thở dài ngao ngán..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com