Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Yeonjun ngồi ở bàn học, cúi đầu ghi ghi chép chép, học đi học lại các công thức môn toán mà chẳng vô đâu vào đâu, giờ đã hơn 7 giờ, vừa ăn xong lại chạy ngay vào bàn học, cũng chính vì việc mẹ đã cá cược với nhà bên mà thành ra cậu bị ép học đến mức này, Yeonjun bình thường nổi hứng thì học, không thì chơi game,thế mà vẫn top đầu khối, nay vì mẹ mà lao đầu vào sách vở, thật biết cách làm bản thân khó chịu.

"Ting....ting.....ting" điện thoại trên bàn khẽ rung, Yeonjun để nó ở đằng xa, chẳng dám lại gần, ipad và điện thoại được cậu đặt rất xa bàn học, Yeonjun sợ nếu bản thân mà lơ là thì trong phút chốc sẽ sử dụng mất

Cậu không quan tâm mà tiếp tục học, nhưng nó vẫn cứ rung và kêu inh ỏi khiến cậu quá bức rức nên nhấc máy

"Alo...có chuyện gì à?"

(Không có...chỉ là tao muốn rủ mày đi dạo đây đó thôi) Tiếng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên, Choi Soobin rãnh rỗi liền gọi cho Yeonjun nhà bên

"Tao đang bận rồi.."

(Ờm..vậy thôi)

Cuộc trò chuyện nhàm chán nhanh chóng kết thúc, Yeonjun cúp máy để điện thoại để về lại vị trí cũ..Tâm tình có chút xáo động, cậu phân tâm mất tập trung trong việc học, cứ vài giây lại ngoảnh đầu nhìn lại điện thoại, bối rối

Cuối cùng Yeonjun nghĩ thông suốt liền bỏ tập sách sang một bên, rón ren nhấc từng bước chân rời khỏi nhà, may là mẹ đang rửa bát trong bếp nên chẳng có tí phòng bị nào, cậu thành công đào tẩu...

Mang tâm tình suy tư đến trước nhà Soobin, không vội gọi cho anh, cậu nghĩ suy một lúc

"Sao bản thân mình lại xuống đây nhỉ?" Tự ngẫm lại, cảm thấy có gì cấn cấn, đã bao giờ vị thế của Soobin lại cao đến thế nhỉ, có thể khiến Choi Yeonjun bỏ đống sách vở sang một bên để đi cùng tên mặt than đó

"Alo...tao đứng trước nhà mày.."

(...........) Soobin rõ ràng luống cuống, chưa kịp nói gì thì người kia đã nhanh chóng tắt máy, nghe qua loa, có thể cảm nhận được tiếng gió rì rào thu hút vào trong, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người ấy đã thông báo cho mình thì mình nên có mặt thôi.

Anh chạy ra trước cổng, thấy Yeonjun không có lấy 1 chiếc áo khoác đứng co ro thì chạnh lòng, không nghĩ nhiều quay mặt đi vào nhà, lấy cho cậu chiếc áo khoác của mình

Sau cuộc gọi, trời đêm lộng gió, Yeonjun cảm nhận hơi lạnh xuyên thấu cơ thể, tứ chi co ro, cậu vẫn chờ đợi, sau một lúc vẫn không thấy Soobin đi xuống liền quay lưng rời đi

"Yeonjun.." Tiếng nói từ đằng sau khiến cậu quay đầu lại, Soobin đang cầm một chiếc áo khoác dày nhìn cậu không rời mắt

"Trời trở lạnh, nên mặc áo ấm trước khi ra khỏi nhà" Anh ân cần khoác lên người cậu chiếc áo ấm, dù lạnh là thế nhưng trong tim cậu thấy rõ ràng sự ấm áp đang len lỏi nơi vòm ngực trái..

Giọng nói anh trầm ấm phả ít khí lạnh, anh nhìn cậu, cậu không muốn đối diện cái nhìn ấy, nhìn mắt anh một giây như lạc vào trong ngân hà xa xăm, trong đáy mắt lóe lên tia sáng của hàng triệu vì sao trời lung linh mơ hồ.

Hai người đi dạo dưới không khí lạnh, cả người đã ngầm sưởi ấm cho đối phương bằng ngọn lửa trong chính cơ thể mình

Anh và cậu đi đến bờ sông mà cả hai làm hoạt động lúc trước, Yeonjun không khỏi gượng gạo, đây cũng là nơi anh và cậu chạm môi nhau

"Mày có hi vọng rằng bản thân có thể đánh bại tao không?" Soobin nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng nơi bờ kè, anh đứng bên cạnh cậu, suy nghĩ một chút liền hỏi

"Tất nhiên là có....tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi bại trận"

"Nếu tao nếm mùi bại trận thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ hưởng ứng được không khí chiến thắng như thế nào."

"Tại sao?"

"Mày không thể thắng tao...nhưng đối với mày, tao chấp nhận thua cuộc"

Cậu bất ngờ quay sang, ánh mắt nhìn anh, cảm giác tên mặt than đã thật sự rất lạ lẫm, không giống như những ngày học ở thư viện nữa, kể cả cách nói chuyện cũng rất kỳ lạ, mang đầy ẩn ý

"Mày đọc sách văn riết hóa rồ rồi à?"

"Không đâu...tao chỉ hóa rồ với mỗi mình mày thôi"

Yeonjun không đặt nặng câu nói của anh lúc nãy, nhưng đâu đó vành tai cảm nhận được luồng khí ấm nóng và mùi hương kỳ lạ

"Bởi vì người ta chỉ ngốc nghếch trước người mình yêu thôi" Soobin áp môi gần tai cậu, thì thầm

Hương rượu Soju nồng nặc, nơi đầu mũi cậu cảm nhận được nó đang vây quanh lấy khuớu giác thì liền ửng đỏ

"Mày say rồi.." Cậu đẩy anh ra xa

"............."

"Nếu bây giờ tao nói, tao thích--- " bờ môi anh vừa nhấc lên đã bị ngón tay cậu chặng lại, Yeonjun không để anh nói một cách trọn vẹn mà cắt ngang

"Haizz...trời tối rồi,về nhà thôi"cậu vươn vai ngáp dài vài tiếng

Đã gần tám giờ một chút, gió lan man lướt nhẹ trên mặt sông, dòng nước lăng tăng phản chiếu ánh đèn ấm và 2 người con trai nọ đang ngượng ngùng nhìn nhau, người nhỏ rời đi, người lớn ở lại, lớ ngớ gõ đầu mình vài cái cốc cốc..

Nhật nguyệt soi chiếu xuống mặt nước, ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng cả bầu trời, soi sáng cả tâm tình của cậu trai trẻ..

Choi Yeonjun rời đi, lòng cảm thấy khó xử, cậu biết điều anh sắp nói ra là gì, và thật tiếc cho một người thông minh như cậu, một kẻ giỏi văn lại không giỏi cách tiếp nhận và ứng xử trong tình huống ấy...

Cậu cũng có thiện cảm với anh, chỉ là không biết nó dừng lại ở bạn bè hay xa hơn nữa mà thôi..

Yeonjun về nhà, mẹ đã chờ ở trước cổng , khoanh tay lại, nhìn từng cử chỉ của cậu

"Con đi đâu giờ này mới về.."

"Con chỉ ra ngoài thôi"

"Con ra ngoài sao không báo với mẹ, đáng lẽ giờ này con đang ở bàn học mới đúng chứ"

"Mẹ à.....con phải có sự riêng tư chứ"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Nếu mẹ muốn tốt cho con xin hãy đừng mang con ra để cá cược với người khác, con không muốn điều đó"

Đây cũng là lần đầu tiên cậu bày tỏ với mẹ, mẹ cậu chỉ biết cúi đầu xuống, cảm giác tội lỗi khi suy nghĩ về hành động của mình

Mang Yeonjun ra để cá cược chỉ muốn cậu cố gắng, không ngờ lại tự tay đặt tảng đá nặng lên vai con trai mình

Bà rơi nước mắt "Mẹ xin lỗi.."

Khung cảnh được Soobin nhìn thấy, anh vừa tới cổng đã nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ..

Thú thật, chiều đó anh đã rủ Taehyun uống vài ly tâm sự, Soobin cảm nhận gần đây anh rất hay để ý đến cảm xúc của cậu, để ý đến cậu rất rất nhiều

Qua những thứ anh cung cấp, Taehyun bình thản phán một câu

"Mày thích nó rồi!"

Anh cũng bất ngờ đến bật ngửa, nghĩ lại cũng thấy đúng đúng nên muốn bày tỏ với cậu, ai ngờ lại biến nó trở nên gượng gạo như vậy , cũng do Soobin quá hấp tấp. Nhưng cũng cho anh cơ hội nhìn nhận lại, có thật mình đã thích Yeonjun hay không..

Soobin biết bản thân đã thích cậu, nhưng một chữ thích không nói hết, có thể là yêu, ghét, thù...anh chưa thể xác định được qua câu nói của Taehyun ban chiều, anh cần ít thời gian để định hình lại thứ cảm xúc đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com