Chương 13
"Rốt cuộc là như nào?" Choi Yeonjun nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, vừa trở về đã như vậy, rơi vào trầm tư, thật ra cậu đã đoán được 8 phần ý Soobin muốn nói là gì, chỉ là không muốn đối diện
Soobin cũng không khá khẩm gì, anh cũng không biết khi lên trường phải đối mặt với cậu thế nào, thật sự vì giây phút bồng bột nhất thời này mà khiến cả 2 trở nên vô cùng gượng gạo.
Sáng hôm sau, 2 chàng trai họ Choi mang đôi mắt thâm quần đến trường, tác phong gần như tương đồng nhau, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc thì xoa đến rối bời, không ngừng mất tập trung..
"Yeonjun à...mình có chuyện muốn nói" Một bạn học nữ từ 12D mang quà đến cửa lớp
Cậu nhìn cô ta, cô chầm chậm đưa tay mang phần quà về phía trước, ánh mắt mong chờ
"Mình...mình...thích cậu"
Khung cảnh bỗng chốc nhộn nhịp, các học sinh trong lớp đã vây quanh thành vòng tròn, Soobin cũng đứng ở đấy, gương mặt căng như dây đàn nhìn bọn họ đang thoi thúc Yeonjun đồng ý
Cậu bị những lời nói bên ngoài làm rối ren, khó xử mà dắt tay cô gái ấy rời đi thật xa, đi đến 1 nơi vắng vẻ..
Trong suốt chặng đường đi, cậu luôn luôn giữ khoảng cách, tinh tế nắm nhẹ cổ tay cô gái ấy
Đến sau trường, cậu dừng lại, nhìn xung quanh một lúc lâu sau đó lên tiếng
"Xin lỗi...tớ có người mình thích rồi"
Soobin đứng sau bức tường nghe hết tất cả, cảm giác như rơi xuống vực thẳm, khi anh đã xác nhận bản thân thích cậu thì Yeonjun lại thẳng thừng bảo mình đã có người thích...có trớ trêu quá không?
"Nhưng...cậu hãy cho tớ 1 cơ hội"
"Người tớ thích là con trai!"
Soobin nghe thấy liền thì thầm mắng nhiết "Còn con trai nữa cơ, trường này tên nào dám hơn mình lọt vào mắt Yeonjun chứ."
"Con trai?..Cho dù người ấy là ai, mình sẽ cố gắng để theo đuổi cậu mà.."
"Người đó là.."
Soobin sau bức tường suy nghĩ " Còn ấp a ấp úng nữa chứ..tao mà biết là thằng nào, tao sẽ lột da nó, xem xem nó có lọt vào mắt xanh mày hay không"
"Choi Soobin đó..."
"............"
".........."
Soobin nghe tên mình thì càng khó chịu, tự độc thoại nội tâm vài tiếng " Vãi thật, giống cả tên lẫn họ của tao luôn, Yeonjun mày dịnh chọc tức tao à"
"Tớ biết rồi...xin lỗi vì đã làm phiền cậu.."
Nói rồi, bạn học nữ mang theo sự hụt hẫn xen lẫn chút vui vẻ rời đi, ai đời bị crush từ chối lại vui như cô không?
Soobin cũng chầm chậm đi ra
"Mày...mày nghe lén tao à..?" Yeonjun chỉ tay về phía anh
"Tao chỉ đi ngang thôi.."
"Mày đã nghe được những gì?"
"Chưa nghe được gì" Anh nhún vai, sau đó tiếp lời
"Chỉ nghe là mày nói thích Choi Soobin gì đó"
"Mày" Yeonjun ngại ngùng đỏ mặt quay ra hướng khác, quay bóng lưng về phía anh, gương mặt lại chờ đợi xem phản ứng của đối phương như nào
"Mày định chọc tức tao à, còn tìm thằng nào họ tên y như tao nữa"
"Phịch" Tiếng rơi vỡ!!
Một câu nói làm người kia chỉ biết câm lặng, ủy khuất trong lòng, mũi sùn sụt khói
Cậu quay mặt lại nhìn anh, mắt mở to, không tin người kia lại khờ khạo đến mức này
Soobin tiếp tục "Tao cũng thích mày nhưng mày lại thích người trùng họ tên với tao, hôm qua lại không cho tao nói hết câu..mày thật là.."
Mặt cậu đỏ phừng, không phải vì ngại mà tức giận, muốn bay vào tẫn cho nó một trận nên thân, không ngờ não nó độn công thức toán riết hóa rồ, Yeonjun bất lực quay xe bỏ đi
"Dỗi rồi à?" Soobin phán câu tĩnh bơ rồi trở về lớp
Đi đến sảnh tầng trệt thì bắt gặp hội trưởng hội học sinh nên tiện miệng chào hỏi
"Dạo này trông nhàn rỗi dữ ha?"
"Nhàn gì mà nhàn, từ khi thằng Huening Kai đi, tao làm cực chết đây" Heeseung than thở
"Ể tao hỏi cái này, mày có biết ai trong trường tên Choi Soobin không?" Tính tò mò mãi mãi không bỏ, Soobin liền thắc mắc nhìn tên hội trưởng hội học sinh
"Có"
Mặt anh ủ rũ xuống, thấy chưa, đã nói rồi Choi Yeonjun chả tốt đẹp gì cả..
"Thì trong trường có mình mày tên Choi Soobin chứ ai..mày khùng à?"
"............"
"Chậc..chậc, học riết khùng rồi.."
"Thôi, mày lo làm việc đi, tao đi về lớp" Nói rồi anh nhanh chóng tẩu thoát, chạy tót lên cầu thang...
Về đến lớp, giáo viên vẫn chưa vào, thấy Yeonjun ngồi ghi chép, anh chú ý nhìn cậu hồi lâu rồi nói
"Yeonjun, tí về ra cổng trường gặp tao"
".........." cậu không đáp lời, chỉ gật đầu cho có lệ
Ra về, vừa xuống đã thấy Soobin đứng trước cổng nhìn mình, Yeonjun cũng đạp xe đến gần
Vừa đến, anh đã nắm tay cậu "Đi với tao đến một nơi"
.
.
.
Cả hai đạp xe đến bờ sông, nơi hôm qua hai người nói chuyện, anh nghiêm túc bước xuống xe, tiến gần cậu
"Yeonjun....tao xin lỗi lúc nãy đã nói mày"
"Tao hồ đồ quá"
"Thật ra, tao thích mày.."
".............."
"Tao không thích mày" cậu điềm tĩnh đáp
Soobin cảm nhận có tia điện truyền từ đỉnh đầu xuống gót chân, xẹt dọc cơ thể
"Mà tao yêu mày rồi"
Cậu cũng tiến lại ôm lấy anh, Yeonjun không muốn trốn tránh, không muốn bỏ đi cơ hội tìm đến hạnh phúc..
Soobin xoa xoa tấm lưng của cậu, nụ cười nở rộ trên môi
Dưới áng mây vàng, bầu trời xanh, dòng nước lăng tăng gợn sóng, nơi cánh hoa anh đào dần nở, nơi dòng nước về nơi cuối nguồn, có cỏ, có cây, có hoa, có lá..
Chúng đã chứng kiến khoảnh khắc này, chứng kiến anh và em thành một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com