Chương 15
"Soobin, giúp tao bài toán này.." Yeonjun bật cam sau điện thoại để anh thấy, phía bên kia màn hình, Soobin cặm cụi ghi chép lại
"Kết quả 79 "
Cậu gật gù ghi vào vở bài, hôm nay Yeonjun xin phép lười một hôm, có người yêu giỏi Toán để làm gì??
"Hôm nay mày mặc áo lạ nhỉ?" Soobin bên kia để ý rõ phần cổ áo rộng của Yeonjun rất hớ hênh, để lộ cả xương quai xanh trắng nõn
Cậu cũng chẳng để ý, nghe anh nói mới nhận ra sau đó cũng vén lên..
"Mày không thích à?"
"Thích...nhưng chỉ tao được nhìn thôi"
"Xì....gớm"
"Mày mà cho người khác thấy..tao sẽ..."
"Mày sẽ như nào?" Yeonjun bắt đầu vênh mặt, coi như hôm nay Soobin hết giá trị lợi dụng, mềm mỏng được mỗi lúc hỏi bài thôi, sau đó tiếp tục đanh đá giương mắt giễu cợt
"Tao sẽ...tao sẽ hôn nát mặt mày"
"............."
"Khai mau, đây là con người thật của mày phải không?" Cậu chỉ tay vào màn hình, trừng mắt
Người kia cười cười gật gật đầu..
"Cốc...cốc"
"Yeonjun à...uống ít sữa đi con"
"Chết m*.." Cậu vội trở về tư thế nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt vài cái ra hiệu cho tên người yêu trong điện thoại rồi dấu nhẹm đi..
"Uống ít sữa rồi hẳn học" cậu mở cửa ra, mẹ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại nhìn về bàn học
Bà đặt cốc sữa xuống " Con đang nói chuyện với ai à? Mẹ nghe trên phòng con có tiếng."
"Không...con đang học sau nói chuyện được chứ"
"Nếu vậy thì học đi...mẹ xuống dưới đây"
"Vâng"
Sau đó bà cũng rời đi, Choi Yeonjun thò đầu nhìn ra cửa, thấy bóng lưng bà đã khuất dần thì đóng vội lại, lấy điện thoại được giấu trong chăn ra
"Hí...hí"
"Sao mày không tắt"
"Tao không nỡ" Yeonjun niềm nở đáp lời, nụ cười tươi rói nở rộ trên môi khiến đối phương bật cười
"Rầm.."
"Yeonjun, con nhớ uống đó nha"
"Vâng con biết mà...."
"Ừm.."
Phút giây chớp nhoáng lướt qua khiến tim cậu như chui tót ra ngoài, mẹ vừa mở cửa một cái rầm rồi nhẹ nhàng đóng lại rời đi..
Cũng may Yeonjun kịp thời giấu vào bụng...
"Haizzz" cậu thở dài nhưng sau đó có một cái khiến cậu mệt mỏi hơn nữa
Chính là tên Soobin đang cười không ngớt trong điện thoại, đến tới nhà cậu còn nghe rõ mồn một tiếng cười từ nhà kế bên
"Mày..."
"Aisssss" cậu vỗ vỗ trán
Ai mà ngờ, ai mà ngờ, để vào bụng rồi tên đó thấy hết bụng của cậu luôn, chết tiệt...
"Trước sau gì chẳng thấy, ngại cái gì, sau này còn thấy cái khác nữa cơ" anh phán câu xanh rờn khiến Yeonjun đứng hình
"Choi Soobin!!!!!"
"Bảo Ngọc xin lỗi, Bảo Ngọc xin lỗi....Bảo Ngọc xin lỗi."
"Mày thôi nhây lại, tao nhớ mày rồi, phải làm sao.."
"Xuống nhà đi , tao xuống ngay"
"Ừm..."
.
.
"Mẹ ơi...con ra ngoài tí nhé" Cậu bước xuống lầu, tới thềm bậc thang liền nói lớn 1 câu
"Khuya rồi còn đi đâu?"
"Con đi đây tí.."
"Đi đâu cũng được, đừng mang bầu về cho mẹ"
"Mẹ này...con mang bầu rồi đẻ ở đâu?"
"Tôi nói vậy đó, ông đi đêm hôm cũng phải giữ thân nghe chưa?"
"Vâng..."
Thế là chín giờ tối, 1 Choi Yeonjun và 1 Choi Soobin song hành cùng nhau dưói ánh đèn đường mờ..
Chỉ có điều Yeonjun lại khiến mẹ thất vọng, cái má ngọc ngà giữ kỷ 18 năm nay lại bị Choi Soobin hết hôn rồi véo rồi xoa xoa nắn nắn đủ kiểu
"Má tao sắp sưng lên luôn rồi đây này.." cậu liếc nhẹ người bên cạnh
Cả hai ngồi ở ghế đá của một công viên vắng, Do trời lạnh, nhắc lại là trời lạnh nên Yeonjun mới ngồi lên đùi Soobin, để anh ôm mình cho ấm thôi nhé..
"Hình phạt của mày đó..." Anh nhìn cậu một cách thỏa mãn, con ngưòi này nhìn cũng cao lớn, hơn M8 chứ đùa, nhưng ngồi trong lòng anh cứ một em bé phát hơi sữa, cái eo cũng vừa vặn với tay anh, chính là trời sinh một cặp
"Đã hết nhớ chưa?"
"Còn..còn nhớ Soobin~"
"Thế ngủ chung với tao đi.."
"Choi Soobin!!! Tao không nghĩ đó là lơig mà học sinh giỏi Top 1 khối nên nói đâu"
"Đã bảo rồi mà, đây mới là con người thật của tao"
"Eo, thật kinh tởm, sao Yeonjun tôi lại có người yêu trông đẹp trai mà không bình thường thế này.." Yeonjun cực lực giãy giụa
"Nào...ngồi im, để tao thư giãn" Soobin bóp nhẹ vòng eo cậu, để tên này biết sợ mà khỏi cựa quậy...
"Thật sự, mày rất kinh khủng..sốc vãi"
"Yêu đúng người khi bản chất thật sẽ lòi ra thôi"
"Thế tao không bộc lộ là tao yêu không đúng người à"
"Lên giường thì cái gì cũng sẽ lộ ra hết"
"Mày..." Yeonjun mặt đỏ lựng quay ra phía sau nhìn anh
2 đôi mắt họ đối diện nhau, có tia điện truyền xuyên qua ánh mắt trong đêm tối, Yeonjun cảm thấy khoảng cách này quá tuyệt hảo, nhìn rõ gương mặt tuấn tú của anh, đôi môi mỏng và nụ cười má lúng đồng tiền..
Trời đêm lạnh, hơi thở phả ít khói sương, Yeonjun mặc một chiếc áo ấm màu xanh đen, tôn lên làn da trắng sứ, cậu chính là 1 thiên sứ xinh đẹp mà ông trời phái xuống cứu lấy cuộc đời nhàm chán của anh, Thiên sứ Choi mang một vẻ đẹp quyến rũ và ngây ngô, đôi lúc nó cũng thật sự trông rất lẳng lơ và hư hỏng..
Soobin nhìn cậu say đắm, ánh mắt cậu như hố đen hút hồn anh vào trong, hai hàng mi cong vút, làn da trắng nõn, bờ môi màu hồng nhạt thơm thơm ít sữa..
Cả hai mê muội chìm trong đóng mơ hồ, như có 1 thế lực đang dang tay đẩy họ lại gần nhau, hai bờ môi họ như gắn nam châm, dần hút lại
"Chụt......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com