Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Trời ơi xin lỗi chứ, Yeonjun nhà tôi có cong thì ba đời yêu con trai nhà bà"

"Giời chắc đây thèm"

"Mà nói nhé, nếu nhóc Yeonjun nhà này có mù yêu con bà đi chăng nữa, cũng phải nằm trên để đè đầu con bà nhá!!"

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, cả xóm lại om xòm lên trong buổi chiều, mẹ Yeonjun và Soobin cứ đụng mặt là cãi nhau chem chẻm, không ai nhường ai, không ai chịu thua

Soobin và cậu nép ở một góc, dò la

"Nằm ở đâu chả sướng.." Anh đứng sau lưng phán 1 câu xanh rờn khiến cậu phải quay mặt lại khinh miệt

"Cuộc đời mày chỉ nhiêu đó..?

(Ai nằm trên chưa chắc nhưng chắc chắn không có dụ yêu nhau à nha....Soobin nhà tôi không có cong)

Yeonjun nghe mà sặc nước bọt ngang, trộm nhìn bạn người yêu đang nhăn mặt nhìn người mẹ đang vênh mặt tự hào của mình

"Xin lỗi bác, Soobin thuộc về con rồi.."

"Xin lỗi bác, cháu nằm trên Yeonjun ạ.."

"Này Yeonjun, đến sao không vào, lấp ló làm gì"ánh mắt hình viên đạn bắt đầu chú ý đến cây cột điện phía kia, Yeonjun rợn hết cả gáy khi đón nhận cái nhìn ấy của mẹ

Xem như cậu đen, bị phát hiện, bí đường nên cũng lật đật đi ra cười cười

"Hí hí tại mẹ và bác Bong Cha căng quá.."

"Choi Soobin..bước vào nhà ngày cho mẹ"

"Vâng" đến lượt Choi lớn bị phát giác..

Hai tên nam nhân độ mét tám mà nép chui rút sau cây cột điện vảnh tai lên nghe lén, không bị phát hiện mới lạ.

.
.
.
"Này, dạo này mẹ thấy con lạ lắm nhé, hay ra ngoài ban đêm, tan trường lại ít khi về đúng giờ như thường, đừng nói là.." Soobin ngồi trên ghế sofa đầy căng thăng, mẹ nhìn anh muốn cháy hết cả mặt rồi

"Không lẽ....con có người yêu rồi à.."

".........." anh im lặng

"Không sao, tuổi này rồi mà, có người yêu cũng không lạ gì.."

"Hay đang quen con bé Haewon nhà bác Baram à.."

"Mẹ.." anh bất lực đánh tiến ngăn cản, nhưng lại chậm một bước, mẹ lại bắt đầu tô màu lên cho câu chuyện từ trí tưởng tượng ra rồi

"Mẹ đã nói rồi mà, mắt nhìn mẹ không tệ đâu, con với Haewon tới đâu rồi, nắm tay chưa?"

"Con..."

"Con sao? Chưa nắm tay à, dở thế.."

"Con hôn rồi mà không phải Hae-" môi anh nhấc lên định giải thích liền bị mẹ nhanh miệng cắt ngang

"Hôn rồi á?.."

"Má hay môi?"

"Dạ........Môi mà--"

"Còn làm gì nữa không?"

"Còn làm gì nữa mẹ, con mới lớp 12 thôi"

"Ba mày ngày xưa cũng nói như vậy với ông bà nội mày đấy, mà 9 tháng 10 ngày sau mặt mày lòi ra đấy con ạ.."

"Thôi mà....mà có cũng không có con đâu.."

"Sau không có,bcó làm là có.."

"Hay bé Haewon bị gì à.."

"Mẹ đang tra hỏi con đấy à? Con lên phòng đây, hôm nay con mệt rồi" nói rồi anh hậm hực đứng dậy chuồng ngay lên phòng, đóng cửa 1 cái rầm khiến mẹ đứng ở dưới nhìn lên mà giật mình

"Này...này...mẹ chưa hỏi kết quả thi của con như nào mà.."

"Hạng 1" giọng nói của anh từ tầng trên vang xuống khiến bà hài lòng gật gù, xem ra có cái lôi ra vênh mặt với bà Choi nhà kế bên.

.
.
.

"Yeonjun, ngồi xuống cho mẹ.." bên mày cậu Choi Nhỏ cũng không khá khẩm là bao, vừa vào nhà đã bị mẹ gọi

"Vâng" cậu gật gù đi đến, đặt balo xuống bàn

"Dạo này con với Soobin thân thiết lắm ha?"

"Cũng bình thường thôi ạ"

"Con có người yêu rồi đúng không?" Không lòng vòng, mẹ liền vào tư thế bắt chéo chân, khoanh tay lại, giương mắt nhìn cậu

"Sao đột nhiên mẹ lại hỏi vậy...?"

"Vì mẹ nghe con nói chuyện điện thoại"

"Mẹ nghe lén con hả?"

"Không, chỉ đi ngang"

"Mà con có quen cũng phải chú ý học tập, sắp thi đại học rồi."

"Vâng"

"Haizzz mẹ bắt đầu sợ rồi đây"

"Mẹ sợ gì.."

"Mẹ sợ mày làm gì con gái nhà người ta rồi lại đây máng vốn chứ gì"

"Sao mẹ lại nghĩ con trai mình vậy, con ngoan thấy mồ"

"Không có con ngoan nào mà trộm tiền mẹ nạp game lúc học cấp hai cả"

"Đó chỉ là lúc sa ngã,bhồ đồ thôi ạ"

"À quên...con thi cử sao rồi"

"Hạng 1....không còn gì nữa thì con lên phòng đây.."

"Hạng 1 ....hứ" bà cười cười, nhếch nhẹ môi, bà Choi nhà kế bên thế nào mai cũng bị bà Sĩ cho nhục nhã mà thôi..

.
.
.
"Này mày nghĩ xem, mẹ lại nói tao là con trai hư rồi làm con gái nhà người ta này nọ" cuối cùng cũng có ngày nghĩ ngơi, Yeonjun nằm dài trên giường, tay thì chơi ipad, miệng thì nói liên tục vào điện thoại

(Mày sao bác ấy mới nghĩ vậy....haha)

"Này...Beomgyu, mày là bạn tao đấy nhé"

(Mày quen Soobin thật à..)

"Tất nhiên là không"

(What????)

"Tao đùa....hì hì..."

(Anh sợ con người em rồi đó, Yeonjun...khó chệu vô cùng)

"Ê, tao có nên học hết lớp 12 rồi về lấy chồng cho chồng nuôi không"

"Yeonjun, con đang nói chuyện với ai vậy" tiếng nói quen thuộc của mẹ phát ra sau lưng khiến cậu đứng hình, chậm chạp quay mặt lại

Đệch...quên đóng cửa phòng rồi..Thâm tâm Choi nhỏ gào thét dữ dội

Mẹ nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại.." con nói cái gì chồng chồng vậy"

"Dạ....dạ.."

"Con đang nói về vụ chồng của Beomgyu ấy mà"

(Cháu chào bác ạ..)

"Beomgyu đấy à con...nào rãnh dắt chồng sang nhà bác chơi nhé.."

(Vâng ạ)

"Thôi con tiếp tục nói chuyện đi, mẹ đi xuống"

Nói rồi bà rời đi, ánh mắt có phần lạc lõng

"Phìiiiii...."

Choi Yeonjun thở một hơi dài, sau đó trấn an con tim đập mạnh của mình

Mẹ cậu bước ra cửa phòng với vô vàn cảm xúc, thật ra bà đã nghe hết cuộc đối thoại của cậu và Beomgyu, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cũng không biết vui vì đều gì..

Chỉ biết con trai đang yêu nhau với tên nhà bên, nhiêu đó đủ sốc đến tận óc rồi..

Lại nghĩ đền bà Choi hàng xóm, nghĩ đến câu nói của mình ban chiều mà xấu hổ đến cùng cực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com