Chương 2
Tiếng nhạc du dương của nữ nghệ sĩ dương cầm tha thiết phát ra từ ti vi êm ả, chính là một không khí gia đình êm ấm, mẹ vừa đặt bát trái cây xuống bàn rồi quay sang nhìn cậu con trai đang mải mê dán chặt mắt vào ipad
"Yeonjun, lát nữa con ra cửa hàng của dì Ora mua cho mẹ ít đồ đi"
"Vâng" cậu hờ hững gật đầu, ngón tay vẫn dính chặt lên màn hình mỏng, nhanh nhẹn di chuyển qua lại, nghe loáng thoáng bên tai có tiếng súng và nhịp chân đối thủ, chính xác là Yeonjun đang chơi trò chơi bắn súng khá nổi tiếng-FreeFire
Chỉ trách là cậu không sống dai,vừa nhặt súng đã bị bắn gục tại chỗ nên Yeonjun hậm hực vứt ipad sang một bên.
"Mẹ cần mua gì?"
"Con ra bảo dì Ora lấy theo giấy là được"
"Vâng con đi ngay"
Cậu xòe tay nhận giấy từ mẹ,xem ra cũng không ít, đa số là đồ dùng tất yếu trong gia đình, may thay là mẹ đưa thừa tiền nên Yeonjun lại có thêm cơ hội để mua kem mintchoco khoái khẩu cứu rỗi cuộc sống vô vị này.
Cậu rời khỏi nhà lúc vừa chập tối,cung đường phố Gangnam không lớn không nhỏ, 2 bên đều có đèn đường vàng hực, đi dưới ánh đèn lung linh lầ chàng trai mặc chiếc áo hoodie mỏng đang nghênh mặt thổi sáo.
Đến cửa hàng bách hóa của Dì Ora gần đó, đập vào mắt Yeonjun là tên Soobin đang lựa đồ bên trong, tiếng sáo tắt ngúm, nhìn thấy tên đó lại mất hết cả hứng, đồ mặt than xấu xa!!
Cậu thầm chửi trong lòng rồi tiến vào, Soobin cũng nhìn thấy, bày tỏ thái độ không quan tâm mà tiếp tục chọn vài món ăn vặt cho buổi tối nhàn rỗi.
"Dì Ora lấy cho mẹ cháu như trong này nhé" Đặt tờ giấy xuống bàn, Yeonjun đảo mắt nhìn người đàn bà trước mặt, Bà gật đầu bắt đầu lục lọi tìm kiếm đồ như mẹ đã ghi, còn cậu trai này thì bắt đầu nghịch ngượm tìm vài thứ để mua
Tương tự Yeonjun, Soobin thầm bảo sao hôm nay anh xui thế này, vừa đi vừa lảm nhảm vu vờ về tên cáo già vừa lựa một số thứ, ánh mắt Soobin bắt đầu chú ý đến hộp bánh Choco Pie cuối cùng trên kệ, rồi lại nhìn sang người đối diện, chính là Yeonjun cũng nhắm tới món đồ này.
Cả 2 nhìn nhau, tia lửa bất chợt lóe lên khiến họ rùng mình, nhìn trong ánh mắt đối phương thấy rõ tự thèm thuồng và chán ghét, chẳng nói câu nào, tay ai nhanh hơn thì thắng thôi
"Nè nè...tôi thấy trước nha" Yeonjun không nhanh không chậm nhào tới chụp ngay hộp bánh, Soobin thì phản ứng có thật chậm chạp nhưng cũng bắt lại kịp lúc
"Giờ nó đang trong tay tôi" vẻ mặt nghênh ngáo của cậu nhìn anh ta, bánh đang trong tay cậu, tất nhiên sẽ là của cậu
"Rõ ràng là tôi nhìn thấy trước cơ mà" nắm chặt bàn tay đối phương, Soobin trừng mắt, cái bánh này rõ ràng là anh thấy trước, tiểu tử thối nhà bên lại hiên ngang lấy nó đi, Soobin sẽ không để nó xảy ra đâu
"Nhưng giờ trong tay tôi, chụt....rồi tôi hôn nó rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với nó thôi lêu lêu" cái điệu châm chọc được bài ra trông thấy, Yeonjun chu môi, lè lưỡi đủ kiểu để khè tên thua cuộc trước mặt khiến người nọ tức đến bốc cả khói
"Thôi được....nhường cậu" anh khẽ thở dài nhìn tên cáo già đang bày đủ trò kia mà nhịn cười đến đỏ mặt, không có nhu cầu xem diễn xiếc thú, làm ơn..
"Vậy có lẹ hơn không" khóe môi cậu cong lên, tặng cho hắn nụ cười hết sức giả tạo và khinh bỉ rồi quay lưng đi
"Dì Ora lấy cho con 2 hộp Choco Pie, trên kệ hết rồi ạ" Soobin nhìn bóng lưng mang đầy sự chiến thắng của Yeonjun, nhếch môi
Cậu khựng lại, nụ cười bỗng tắt nắng, Yeonjun mà biết còn bánh sẽ không bao giờ, cậu thề sẽ không bao giờ mua cái bánh Choco Pie chết tiệt này để trêu cậu ta đâu...Yeonjun thầm nghĩ mình nên quay về vòng tay của Mintchoco thì tốt hơn..
Trong lúc ngồi đợi dì Ora lấy hết đống đồ mà mẹ gửi mua, cậu nhanh chóng đánh chén hộp mintchoco đầy ụ, thời tiết hơi lạnh, vì thế Yeonjun quyết định ăn Mintchoco để lạnh thêm, cảm giác mát lạnh khoang miệng và chút lạnh đến ê răng nhói não khiến Yeonjun thật sự rất hứng thú.
Soobin mang sắp đồ ăn vặt ra về, không quên đánh mắt nhìn Yeonjun đang ngồi trên ghế chăm chú ăn Mintchoco với vẻ mặt không thể nào hài hơn, cụ thể con người kỳ quái này bắt đầu hà hơi, nhăn mặt, liên tục thổi vào kem và ôm đầu mình vì lạnh buốt, buồn cười không chịu được
"Của con là 15.000 won, Soobin, Soobin?" Dì ora cho bọc thức ăn lên bàn, tiện tay in lấy hóa đơn đưa cho cậu trai trước mặt, cứ nói mãi mà người kia thì lo nhìn đi đâu nó nên bà kêu lớn
"Vâng...đây ạ"
Soobin choàng tỉnh, nhanh chóng mở ví tiền ra để thanh toán, chắc trời lạnh nên anh hơi mất tập trung, về phải nấu ngay một bát canh ấm để lấy lại thần trí mới được
"Con về nhé dì...Bye"
Bà gật đầu mỉm cười, sau đó lại nhìn sang Yeonjun đang mút những muỗng cuối cùng của lọn kem mà không khỏi vui vẻ, hai thằng nhóc này, đúng là quá quỷ quyệt, nhà chúng lại đang có thâm thù đại hận , chắc hai nhà họ Choi ở cuối phố định tiếp tục gây gỗ thêm mấy mươi năm dưới thời 2 đứa này nữa đây mà
"Yeonjun,đồ của mẹ cháu xong rồi này"
"Vâng"
"Của cháu tổng cộng 85 nghìn Won"
"Dạ thẻ đây ạ" Cậu lễ phép hai tay đưa thẻ cho người tính tiền
"Bíp"
"Cảm ơn cháu nhé"
"Cháu về nhé dì..Tạm biệt"
Vừa ra khỏi cửa hàng với 2 túi đồ nặng, Yeonjun từng bước từng bước tiến về phía cuối phố, trong lòng không ngừng cay cú về cái bánh Choco Pie lúc nãy mặc dù cậu không biết vì sao lại như vậy
"Choi Soobin, đang ghét, đáng ghét...Aiss lúc nãy còn trưng cái mặt đầy thách thức nhìn mình, vái cho nó ăn bánh bị nghẹn ngay cổ"
"Khụ...khụ"
"Soobin...con sao vậy?"
"Dạ không, chỉ là bị nghẹn bánh thôi ạ" uống xong ngụm nước lọc,Soobin đánh tiếng đáp
".........."
"Choi Soobin, mày ráng ăn cái 2 hộp bánh với đống đồ ăn đó đi, vái cho lên 2kg dùm"
"Aaaaaaaaa..." Tiếng kêu thảnh thót trong đêm lặng của nhà kế bên khiến Yeonjun tỉnh giấc, sau đó lại ngủ tiếp với tâm thế đầy sẵn sàng, cậu cá chắc mai mẹ sẽ đem chuyện này ra mà cãi nhau với hàng xóm cho mà coi
Tiếng hét lúc này bắt nguồn từ Soobin đang đứng trên cân điện tử, không biết ma xui quỷ khiến gì mà hơn 11 giờ đêm anh lại trèo lên cân, kết quả là tăng ngót nghét 2kg sau khi nốc 2 hộp bánh và ít snack ăn vặt vừa mua về..
"Chết mình mất thôi, sáng mai phải chạy bộ mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com