Chương 20
Anh gạt tay cậu ra, mang chút lí trí cuối cùng nói " mày say rồi Yeonjun ạ, để tao đưa mày về nhà"
Bầu trời đêm đầy sao,gió man mát lay động cành cây bên ngoài, ánh trăng khẽ chuyển động đậu lại bên ô cửa, trăng tròn chiếu lên đôi mắt cậu khiến nó long lanh bội phần, mặt cậu đã đỏ phừng, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng rang, hai má trắng nõn hơi ửng hồng, mang tí mê man nhìn anh "Tao yêu mày....nhiều lắm"
"Đệch...Choi Yeonjun, mày mau thu ngay cái ánh mắt đấy lại, tao sắp không chịu nổi"
Yeonjun đẩy người anh xuống ghế, chòm đến, đưa bàn tay nõn nà vuốt ve từ đùi non lên đến ngực, cậu cong người để lại đường cong tuyệt hảo,Soobin đã không thể nào chịu nổi được nữa..anh đã lên rồi..
Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đánh lưỡi vài cái qua vòng môi nhỏ có hương rượu thơm miên mang, anh mân mê chúng một hồi khiến khuôn miệng cậu hé mở, lưỡi Choi lớn thuận lợi luồng lách vào phía trong, nhanh nhảu đảo hết khoang miệng ấm nóng, khám phá mọi ngóc ngách ngọt ngào của cậu.
Yeonjun vỗ lưng anh vài cái khi đã hết dưỡng khí
Đến lúc đó Choi Soobin mới dần tỉnh táo thu môi mình lại, ánh mắt anh nhìn cậu có phần khác biệt, dư vị ngọt ngào ban nãy khiến anh vấn vương, anh liền chủ động định hôn cậu thêm một lần nữa thì liền bị Yeonjun chặn lại.
"Tao buồn ngủ rồi..tao về trước đây" cậu vội vàng quay lưng rời đi nhưng đã bị anh nắm tay lại
Yeonjun vùng vẫy dùng hết sức bình sinh thoát ra nhưng vẫn không thể nên bèn quay mặt lại "Mày định làm gì...chúng ta chỉ mới 18"
"Mày chọc tao rồi định bỏ đi à?"
"Tao không có chọc"
"Ày ong uốn ủ dới kao à....ồng...Hứ" anh không quên bĩu môi nhại lại lời cậu nói ban nãy..
"Tha tao lần này được không?"
"Why?"
"Khi nào mày qua sinh nhật, chính thức Mười Tám tuổi, tao hứa đêm đó sẽ cho mày ăn sạch"
"Thành giao, hôn nay tha cho mày đấy"
Yeonjun nghe thấy thế thì liền thở phào, lúc nãy chẳng biết ai nhập cậu nữa nên mới nói những từ ngữ quá phận như thế, bây giờ tỉnh táo may mà không bị anh trừng phạt..
Cậu gõ đầu mình trong lúc đi về nhà, nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì..
Soobin lẽo đeo đi đằng sau với đũng quần đang phồng to, anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần vào nhà rồi nhìn xuống vật nhỏ cựa quậy trong quần mình..
Đêm đó có một Soobin bận ở trong nhà vệ sinh giải quyết chuyện cá nhân và một Choi Yeonjun overthinking đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình dục của nam nam rồi bất giác sờ mông mình mà nhăn mặt
"Thật sự đau đến vậy sao?" Lời nói ra thì không bao giờ rút lại được, lỡ hứa thì sẵn sàng chuẩn bị tâm lí một tháng sau bị thịt thôi..
Sáng hôm sau, Soobin chờ cậu ngay trước cổng, anh thỏa mãn hít thở bầu không khí này, thật sự rất êm dịu, không còn tiếng cãi cọ qua lại nữa, bây giờ Choi lớn đã đường đường chính chính ở bên Choi nhỏ, đồng hành cùng nhau đi học mà chẳng sợ ai nói ra nói vào.
Cuộc sống cứ diễn ra như thế trong vài tháng sau
Choi Soobin thức dậy, ưỡng nhẹ người, nhìn lên tấm lịch mà mừng thầm,hôm nay chính là sinh nhật của anh, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ để thưởng thức một món quà lớn từ người yêu rồi.
Anh xuống nhà, chào ba mẹ rồi ra cổng, lấy chiếc xe đạp quen thuộc ra, dắt đến trước nhà cậu, đợi hơn 5 phút vẫn không có ai ra nên Soobin quyết định nhấn chuông cửa
Mẹ cậu đi ra " Ủa...Soobin đấy à con, Yeonjun đã đi học từ rất sớm rồi"
"Vâng....cháu chào bác, cháu đi học ạ" Anh ngậm ngùi gật đầu rồi cô đơn đạp xe đến trường
Đến nơi, đã thấy Yeonjun thẩn thờ ngồi ở băng ghế đá nên tiến lại " Yeonjun, sao hôm nay mày bỏ rơi tao?"
"Soobin...tao có chuyện muốn nói" cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần ủy khuất nhìn anh
"........"
"Mình....Chia tay đi"
"Chia tay...sao lại chia tay?"
"Tao sắp qua Mỹ định cư, không bao giờ trở về nữa"
"Sao đột nhiên lại" ánh mắt anh bất đầu thất thần, bàng hoàng
"Tao xin lỗi, tao chỉ biết lúc sáng thôi....Chiều nay 2 giờ tao phải đi rồi, tạm biệt mày nhé" nói rồi Yeonjun rời đi để lại anh đang nửa tin nửa ngờ
Chiều đó, đúng như lời cậu nói, Soobin đã không nhìn thấy cậu trong lớp nữa, đến lúc đó, anh mới choàng nhận ra đây chính là sự thật nên rơm rớm nước mắt chạy ra khỏi lớp đi đến sân bay
Anh xuống vội taxi , chạy đến sảnh, thở hồng hộc nhìn vào đồng hồ, đã 2 giờ 5 phút, anh đã trễ thật rồi, không còn cơ hội để gặp mặt, ôm ấp thân mật cùng Yeonjun nữa, anh ngồi chỏm xuống sàn nhà, ôm đầu
Hôm ấy anh uống say, mang bộ đồ đồng phục học sinh trung học ngồi một thân một mình trong quán rượu đến chập tối
Anh loạng choạng từng bước trở về nhà, bước đi trở nên nặng nề và trì trệ, giọt nước mắt cứ thế rơi vương vãi xuống lề đường theo bước chân của kẻ si tình tiến về phố Gangnam một cách chậm chạp
End.
.
.
(Chưa chưa end đâu chỉ là màn trôn của tg=))Trôn trôn Việt Nam....trôn Việt Nam🤭🤭)
Soobin ủ rũ mở cửa nhà mình, bên trong tối om như mực và..
"Đùng..."
"Đùng ....đùng ..đùng..."
"Bất ngờ chưa?" Yeonjun mang tai mèo đi đến, trên tay cầm bánh sinh nhật
Choi Soobin bất ngờ đến bật ngửa, đôi mắt mờ mẫn nhìn cậu, khóc lóc ôm chầm lấy Yeonjun
"Tao cứ tưởng...mày sẽ bỏ tao...tao sắp sụp đỗ rồi Yeonjun.."
"Tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu...đây chỉ là một trò đùa"
"Tao giận mày rồi Yeonjun, đùa rất đau"
"Thế tao làm gì Soobin mới hết giận đây, cho mày thịt à?," Soobin vội chặn miệng cậu lại, anh nhìn xung quanh
"Bố mẹ mày đã qua nhà tao rồi, đêm nay chỉ có tao với mày ở đây thôi!!"
------------------
Xin lỗi vì sự trôn này
Hứa hẹn chương sau có H nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com