Chương 4
Nhìn theo bóng lưng tên cáo già Choi Yeonjun gấp gấp gáp gáp bỏ chạy khiến Soobin phì cười, uống ngay 1 ngụm trà sữa thơm béo, Nhưng...Soobin đột nhiên ra nhớ ra điều gì đó, nụ cười nhạt dần, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khuôn mặt liền đỏ ngầu, cái quái gì thế này, tên đó vừa chạm vào đâu thế?
Cảm thấy đũng quần hơi nhói khiến sự ngại ngùng lên đến đỉnh điểm, anh vứt vội ly trà sữa vào thùng rác gần đó rồi phán một câu
"Hết hứng uống rồi"
Rồi mang cái bộ dạng như người mất hồn trở về nhà, học 4 tiết trên trường, tâm lý đã không ổn định nay lại gặp tên Yeonjun ấy nữa, thật khiến anh điên não
"Soobin sao thế con?"
Bà đi đến sờ vào trán con mình, Soobin ngồi trên sofa ôm gối vào lòng, tiện thể ngoặm ngoặm mép gối, sẵn tay đấm nó mấy cái trông như thằng dở lúc ban trưa nóng nực khiến mẹ thấy có phần chướng mắt liền hỏi
"À...con không sao?"
"Chiều nay con có tiết không?"
"Dạ không"
"Vậy chiều nay, con đi lên tổ dân phố, tham gia phong trào vệ sinh khu phố giúp mẹ nhé, cảm ơn con" Bà nở nụ cười điềm đạm, xoa xoa đầu con trai, Soobin bỏ hẳng gối xuống, mặt ngơ ngơ ngác ngác
"Ơ"
Chiều nay anh còn định làm nốt đống bài tập toán rồi tranh thủ chơi vài trận game cơ, nguyên khu này ai chả biết dọn khu phố cực cỡ nào..
"Phố Gangnam ở đây đâu có nghèo tiền nghèo bạc gì đâu, mình có thể thuê người mà" anh bĩu môi
"Nhưng giàu tình thương con ạ, đi dọn phố như phong trào thôi.."
"Vâng..."
Đến nước này thì Soobin cũng chịu thua, gật đầu đồng ý cái đã rồi tranh thủ làm vài ván trước khi đi dọn đóng rác chết tiệt ấy..
.
"Ơ...sao lại là con đi.." Yeonjun đặt ipad xuống đùi, nhăn nhăn nhó nhó nhìn vị trước mặt đang chậm rãi đưa miếng táo vào miệng
"Đây là lệnh...cấm cãi" Bà Hyeon trừng mắt, gằn giọng
"Vâng.." Yeonjun hơi ỉu xỉu gục đầu vô gối
.
Đầu giờ chiều, tất cả những đại diện của từng nhà trong khu phố đã có mặt, không thiếu người nào, nhìn sơ qua dáng vẻ của họ, 6 phần là bị ép buộc, 4 phần còn lại đa số là các bà mẹ nội trợ luôn sẵn sàng...
Soobin và Yeonjun đứng ở tốp người nhỏ tuổi, nhưng lại là những người cao nhất, họ đến cạnh bờ sông, mang đủ loại dụng cụ chuyên dùng để nhặt rác..
"Tên mặt than cũng đến cơ à" Yeonjun xị mặt, nhặt găng tay từ hộp đựng lên, đeo vào, mắt dán chật vào cái tên cao lớn được các mẹ bao quanh
"Trời ơi,Soobin nhà chị Bong Cha này...đẹp trai ghê ý"
"Con có bạn gái chưa...nếu chưa làm con rể cô cũng được"
"Con ăn gì mà cao thế này hả Soobin?"
Nghe những từ ngữ làm Yeonjun đây buồn nôn, vừa đeo găng tay xong, sự chú ý của bọn họ lại đổ dồn về phía cậu...Không biết là may mắn hay xui xẻo mà Yeonjun lại được các cô cưng thế này
"Yeonjun nhà chị Hyeon cũng đẹp lắm nhé, làm con rể cô cũng được"
"Này bà kia, nãy đòi Soobin giờ lôi kéo cả Yeonjun luôn à, con gái bà chỉ có 1 đấy nhé, nhường Yeonjun cho con tôi"
Cậu chỉ biết cười cười nghe mấy cô nói về mình, mắt nhắm trúng tên Soobin trừng đôi mắt thỏa mãn nhìn mình mà không khỏi cay cú..
"Đợi đi...Choi Soobin...tao sẽ hất hết rác vào mặt mày" Ý tưởng lóe lên khiến cậu cười gian manh, thằng nhóc tinh ranh này lại nãy ra một ý tưởng mới
Nó muốn cho tên nhà bên hưởng trọn những tinh hoa, những thứ mà mọi người đã bỏ lỡ..
Chiều gió lộng ở dòng sông lan man, cơn gió đã làm bay đi mùi hôi của rác không ít, Yeonjun làm việc nãy giờ cũng cả tiếng, 2 tay mỏi nhừ ra trong thấy, điên cuồng nhặt từ miếng này sang miếng khác
"Yeonjun con rể mẹ cố lên"
"Soobin ơii cố lên...thắng lấy con gái cô nhá"
Chính là màn chạy đua của 2 thiếu niên trẻ trong phố Gangnam, Soobin số nhà 38 và Yeonjun số nhà 39 trực tiếp đối đầu, rác bắt đầu nhiều dần thành núi, bao tay pha màu đen kịt
Miệt mài, miệt mài mà nhặt rác trong sự tung hô của mỗi người..
.
"Hahaha thật hả.." Bà Hyeon cười phá lên khi nghe bà bạn thân cùng khu phố trong điện thoại kể chuyện, khi cúp máy, mắt bà dán chặt lên người Yeonjun đang cặm cụi ăn uống
"Khụ khụ...Yeonjun, có gì giấu mẹ?"
"Nay con đi làm việc, lại gây ra chuyện gì nữa đúng không"
Cậu từ từ bỏ đũa xuống, trong khoang miệng trống rỗng chả có tí thức ăn nào tại vì Yeonjun đang rất ăn không vô, nghĩ đến chuyện lúc chiều thật nhục nhã.. Yeonjun bày ra vẻ mặt đầy hoang mang nhìn bố và mẹ
"Con không nói thì không sao..dù gì mẹ đã biết" Bà chòm tới gắp ít thịt bò vào cái bát trắng tinh của cậu.
"Vâng.."
.
(Thật sao...hahaha)
"Beomgyu...sao mày lại cười tao" Yeonjun ngồi trên giường, tay trái cầm điện thoại áp sát tai, tay phải di chuyển chơi trò chơi trên ipad
(Mà mày hôn nó là thật à...) Beomgyu ở đầu dây bên kia cười thầm trong lòng một chút..
"Thật...may là dưói nước ấy..không ai thấy...mất nụ hôn đầu rồi"
(Wtf...nụ hôn đầu của người ta lãng mạn, của mày lại ở bãi rác thế này, nghe mùi thế, còn dưới nước nữa cơ..)
"Shiaaa. Nói sau đi..tao bị gục rồi, cúp máy đi...tao phải đi kiếm đồng đội giúp"
(Ờ..ờ)
Vừa tắt máy Yeonjun đã rơi vào trầm tư, nhớ lại chuyện lúc chiều
[Vài tiếng trước]
"Aiiss...cái thằng này..mày búng rác lên người tao rồi này.."
"Tao có đâu" Soobin nhún vai
"Có đâu...có đâu" Cậu chòm tới,chọi ngay cục sình vừa moi được dưói lòng sông lên
2 ngưòi bây giờ đang đứng ở mép sông, nhặt những miếng rác ở đẳng xa bờ một chút, Yeonjun và Soobin hiện tại sắp bùng nổ chiến tranh rồi.
Cậu cằm ngay cục sình đen lên, chòm tới chọi vào Soobin, nhưng chưa kịp gì đã trượt chân ngã nhào, đặc biệt hơn là ngã lên người của tên mặt than
Cả 2 ngã xuống nước, Yeonjun thuận thế nằm lên ngưòi anh, môi cậu chạm vào môi anh cái "chốc", may là người xung quanh không nhìn rõ do xa nên có thể ngụy biện một chút, chứ gần là phố Gangnam lại bùng nổ cả đấy..
2 lần trong 1 ngày, Choi Yeonjun đúng thật xui xẻo khi học cùng lớp với tên Soobin mà, cái đồ xấu xa, cướp đi nụ hôn đầu của người ta ở bãi rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com