Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Soobin nay đi lao động mệt, ăn ít thịt bò đi con" Mẹ chòm đến, gắp ngay cho anh vài miếng thịt bò mỏng được ướp sốt thấm đẫm. Mà nghĩ thì lạ lắm, thằng nhóc này từ lúc lao động về cứ như người mất hồn, nó cứ ngơ ngơ thế nào ý

"Soobin..Soobin"

"À...dạ" Anh hơi giật mình

"Mau ăn đi con..cứ ngơ ngơ ra làm gì"

"Vâng"

"Con ổn không, để mai mẹ gọi thầy xuống"

"Thầy gì mẹ? Mai con không cần nghỉ học đâu"

"Kêu thầy xuống trục vong, nay con lạ lắm nhé" mắt bà đăm chiêu nhìn cậu con trai, với cái hiện tượng bây giờ, bà nghĩ nó đang có chuyện quan trọng hoặc là..

"Nay có nhà bác Baram đi không con"

"Dạ có" soobin khẽ gật đầu, tiện tay gắp miếng thịt cho vào miệng, chậm rãi

"Thế nhìn trúng con gái nhà bác Baram rồi à.."

"Khụ....khụ" anh vỗ vỗ ngực, ho sặc sụa

"Thôi..mẹ biết mà, con gái bác Baram cũng bằng tuổi con, hình như 12B thì phải"

"Con đó...phải nhanh chóng xây dựng mối quan hệ với con gái bác Baram nghe chưa, nguyên khu này mẹ chấm mỗi bé đó"

"Mẹ à..."

"Không...đừng sợ, mẹ biết mà, con trai mẹ nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi, mẹ biết mà, nên tự tin đi con.."

Bà Bong Cha làm hành động hết sức nhiệt huyết, hầu như bà cảm nhận Soobin và cô gái kia có gì đó ẩn khuất, hi vọng là có, để bà có cô con dâu mình chấm từ trước chứ..

Soobin vừa nhấc môi đã bị mẹ nói xen vào, khiến anh lực bất tòng tâm, không tài nào giải thích được...

"2 bố con ông ăn lẹ...đi ngủ cho tôi, mai ông lớn đi làm, ông nhỏ đi học."

"Rõ"

.

"Yeonjun aa...mở cửa cho mẹ đi con"

"Vâng...tới ngay" Tiếng nói thảnh thót của cậu vọng ra

"Có gì không mẹ"

"Này nhé, uống tí sữa đi con" Bà đi vào phòng, thuận tay dọn đi chiếc ipad đang phát tiếng súng đùng đùng sang một bên, xếp lại đóng tập sách bừa bộn của con trai, cần mẫn

"Vâng"

"Con đó, dạo này trông thân với thằng Soobin quá, nhể? Chiều con giỡn hớt dơ hết cả quần áo"

"Có thân đâu mẹ, tại nó búng sình bẩn lên ngưòi con"

"Thật á....để mai mẹ nói mẹ nó, mà dạo này trời lạnh, dễ đau họng, nhớ uống nước nóng, mẹ rát họng muốn chết đây"

"Rát họng rồi mai sao cãi lại?" Cậu chầm chậm đặt cóc sữa xuống bàn, tiến về giường, ngồi lên chùm chăn

"Này nhé..mày khinh mẹ mày à...Mà..Mà cũng đúng, nói chuyện tí đã rát rồi ấy" bà xoa xoa cổ họng

"Mẹ tích nội tại đi"

"Nội tại là gì?"

"Mẹ biết tướng trong liên quân không, mỗi khi ra trận người ta sẽ tích nội tại, khi tích đủ sẽ ra một đòn chí mạng hạ đối thủ"

"Có dụ đó nữa à?

"Dạ...mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, tích nội tại là hạ dì Bong Cha như trở bàn tay" Yeonjun bóp lòng bàn tay lại, thể hiện rõ sự quyết tâm trong ánh mắt sắp tóe lửa

"Soobin à...Soobin, tao mà rèn Toán, mẹ lại rèn giũa quãng giọng,nhà mày chỉ còn cái tên" Cậu cười cười nghĩ ngợi

.
.
.
"Điểm Toán 90 phút lần này, Bạn Soobin 100 điểm, Yeonjun thứ 2 với 90 điểm"

Soobin hớn hở lên bục nhận bài kiểm tra của mình về, nhếch môi khiêu khích nhìn Yeonjun cái cho bỏ ghét, hưởng ít khoảng thời gian chiến thắng cho thật đã cái nào.

.

"Điểm Văn 90 phút lần 1,bạn Yeonjun cao nhất với 98 điểm"

"Aisss..." Còn gì đớn hơn khi Soobin cầm tờ giấy trên tay, muốn xé nó ra tại chỗ, chỉ 75 điểm, úi giời ơi, điểm Toán đã cách rất ít mà điểm Văn bị bỏ xa thế này, tất cả là tại Free Fire đã khiến điểm văn Soobin tuột dốc, anh thề phải xóa nó ngay lập tức khi về nhà.

"Hứ" lúc ra về, Yeonjun cố tình đi phía trước Soobin, tới cửa lớp quay lại nhìn anh, cậu đanh đá nhếch mếp lộ rõ sự kiêu ngạo châm chọc tên 75 điểm Văn

Soobin tức đến bóc khói mà có làm được gì đâu, về nhà âm thầm trút giận lên cái gối tội nghiệp và tựa game anh vừa nhắc tên..

.

.

.

"Yeonjun"

Cậu đang ngồi thong dong gác chân lên mặt bàn, nhâm nhi vài miếng trái cây xem bộ phim ngôn tình yêu thích sau buổi đi học dài, thấy ai gọi cậu liền quay mặt lại

"Dạ?"

"Con có nạp game không, sao mẹ nghe ai bảo tài khoản game con vi ai pi dữ lắm"

(Vi Ai Pi= Vip)

"Dạ?" Bỏ miếng trái cây cắn dở xuống, nụ cười mờ rõ  , tắt cái rụp  ti vi ồn ào kia rồi hít một hơi thật sâu

"Có nạp game không??"

"Nó tự có..Nó tự có á...Nó tự có...Nó tự có  mà"

"Nó tự có đó mẹ"

"Mẹ hỏi thằng Bờm thử đi...Nó tự có mà.."

"Ừ để mẹ hỏi"

"Ơ"

Cậu chưa kịp ngăn cản thì điện thoại đã yên vị áp sát vào tai mẹ

"Alo Beomgyu hả con"

.....

Tắt điện thoại xong, bà nở nụ cười hiền diệu nhìn cậu, Yeonjun mừng thầm trong lòng, xem ra thằng bạn chí cốt vẫn chưa phản bội mình..

"Thấy chưa..có đâu" Yeonjun nhún vai

"Thằng Bé nói CÓ" từ có được nhấn mạnh khiến màng nhĩ ai đó muốn nổ tung, cây chổi được cầm lên sau câu nói đó và...

"jhiwkdhakmn"  Tóm gọn là màn chổi vào mông đau ê ẩm đến từ vị trí của mẹ

"Mẹ đang đau họng mà cũng phải chửi mày..Đúng là...aiss"

"Nhớ đó biết chưa...tạm thời tịch thu ipad, lo học đi cho tôi"

Yeonjun nằm sấp lê lết trên giường, khóc la khóc lóc xoa xoa cái mông ửng đỏ của mình

"Trời ơi là trời, Beomgyu ơi là Beomgyu" Cậu nghiếng răng, thầm mắng tên bạn thân báo hại

Yeonjun và tên Beomgyu vốn bằng tuổi, mà tên Beomgyu này lại lên xe hoa hồi hè từ 11 lên 12 rồi, Yeonjun nghĩ đến mà buồn nôn mấy câu nói của nó, cái gì mà

"Tao bảo tao không dám đối diện với kỳ thi đại học, anh ý bảo tao khỏi học nữa, cưới ảnh đi, ảnh nuôi"

Còn gì mà

"Tao là bảo bối của ảnh mà"

Nghe mà chướng tai, ghét thậm ghét tệ cái giọng điệu đâm chọt của nó, lấy ông Kang Taehyun gì gì đó, nghe đâu cũng chủ tịch tập đoàn lớn, 2 vợ chồng hú hí suốt ngày, thiếu mỗi cái bầu là hợp lí theo mẫu vợ chồng trọn vẹn..

"Mày chờ đó Beomgyu , có ngày tao báo chính quyền mày chưa đủ tuổi mà dám kết hôn nè con"

Yeonjun lúc này muốn ước mình có cô vợ giàu , đẹp quá đi...Nhưng chồng cũng được, miễn giàu, đẹp trai, 6 múi, biết nấu ăn, giỏi Toán để chỉ cậu là được, đơn giản mà..

Yeonjun chỉ cần như thế, mỗi ngày hạnh phúc nằm trên đống tiền dày cui là  ổn thỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com