Chương 8
Cuối tuần nhanh chóng trôi qua,đầu tuần lại đến, Yeonjun mệt mỏi nhăn nhó bước xuống giường, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học..
"Mẹ đâu rồi bố?" Bước xuống thềm bậc thang, chẳng thấy người mẹ hiền từ mang tạp dề mỗi sớm mai đâu, cậu bèn lên tiếng hỏi
Bố cậu giương tay chỉ về phía cổng rồi bất lực lắc đầu ngao ngán
"Haizzzz" Cậu thở dài, tiến lại bàn ăn, chậm rãi ăn sandwich mẹ đã chuẩn bị sẵn, xem ra lại nghênh chiến với cô hàng xóm chứ đâu..
"Bà nói coi, nè, rác ở đâu ra nhà tôi, chỉ có nhà bà thôi"
" nhóc Soobin nhà bà mỗi sáng tập thể dục vứt vỏ chai nước sang nhà tôi, còn nữa, con bà còn làm bẩn áo con tôi hồi tuần trước bà tính sao?"
"Tính là tính gì, con tôi cũng bẩn, cũng như con bà thôi"
"......" Tiến ra cổng nhà, cậu đeo balo, nhìn mẹ mình đang tích cực cự cãi cọ với bên kia 1 cách lực bất tòng tâm
Yeonjun lắc đầu, lấy ngay chiếc xe đạp để đi đến trường, bầu trời hôm nay quang đãng, chạy xe đạp cũng không tệ chút nào, chỉ là miếng ký ức không tốt đẹp với tên mặt than kia lại hiện lên lúc cậu đạp xe khiến Yeonjun mặt đỏ phừng phừng
Cất xe, mang chiếc balo nặng trĩu cùng gương mặt không mấy khả quan bước vào lớp, có thể Yeonjun đã đến rất sớm nên chẳng thấy ai cả, không khí im ắng đến kỳ lạ, cậu chậm bước đi vào,bên trong có 1 người ngồi sẵn
Chính là.....Soobin
Cậu sượng nhẹ, sau đó cũng lấy lại chút lí trí để đi vào chỗ ngồi, Yeonjun nghĩ thầm trong bụng, đã hơn 6h30, trong lớp cũng sẽ đông lắm chứ, ai mà ngờ chỉ có tên nhà bên thôi
"Hôm nay các bạn đến thư viện từ sớm dọn dẹp trực đầu tuần rồi" Thấy gương mặt khó hiểu của người nọ bày ra trưng trưng, Soobin liền đánh tiếng nói
"............."
Không một hồi âm, Yeonjun chầm chậm tiến vào chỗ ngồi, để balo xuống, không chần chừ gì mà lấy tập sách môn văn ra để chuẩn bị
Cả bầu không khí im lặng và ngượng ngùng đến nghẹt thở bao trùm lấy 2 người, cho đến khi
"Chiều nay...mày có thể..." anh ấp a ấp úng nhìn cậu, khóe môi cong lên
"......." Dấu 3 chấm hiện rõ trên đỉnh đầu, Yeonjun quay sang
"Chiều nay, mày có thể đi thư viện với tao không"
"Tại sao?"
"Tại cô bảo mỗi lớp cử ra 2 người đi tham gia hoạt động của Thư viện nên tao với mày là hợp lý nhất"
"Òm...cũng được" Yeonjun bặm môi nghĩ ngợi, sau đó cũng gật đầu đồng ý
Soobin thì chẳng hiểu vì sao trong lòng cảm thấy vui vui, đây là lân đầu tiên 2 người nói chuyện đàng hoàng, nhỉ?
Anh nhìn cậu rồi bất giác sờ lên môi mình, Soobin thật sự không hiểu sao, mỗi lần thấy cậu anh lại ngại ngùng, cứ ăn không ngon ngủ không yên với cái nụ hôn oái ăm ở bờ sông lần trước.
.
Chiều tà, Yeonjun mang balo đi đến Thư viện cùng Soobin, ở hành lang, anh đi sau bóng lưng cậu, vạt nắng vàng hực đậu lên mái tóc cậu trai trẻ trước mặt thật bắt mắt khiến anh nuốt nước bọt, căng thẳng không ngừng..
"Mày bị gì vậy?" Tiếng nói thôi thúc tâm hồn anh trở lại, là Yeonjun, cậu đang nhìn chằm chằm anh
"Ưm...không sao..vào thôi"
Trong thư viện không đông lắm, do trời đã khá sập tối, các lớp khối 10 và 11 lại không có tiết chiều nên dĩ nhiên bên trong chỉ còn khối 12
Vừa bước vào, Soobin đã thấy một cô gái quen mắt đang ngồi bên trong và cô ấy cũng nhìn anh
Không ai khác ngoài Kim Haewon, con gái Bác Baram bạn thân của mẹ cả, theo Soobin nhớ là vậy, anh cũng không chắc vì chưa gặp cô ấy lần nào
Anh và cậu cũng tiến về kệ sách, Yeonjun không chần chừ chọn ngay cuốn " Bí kiếp học toán 12" ra, cái gì cần thiết lúc này thì nên ưu tiên thôi
Soobin nhìn thấy thế liền phì cười, thuận tay lấy cuốn " Rừng Na Uy " ra rồi tiến về bàn
.
"Ê mày thấy hai người họ không? Là Soobin với Yeonjun đó" một cô bạn ngồi cùng bàn với Haewon chỉ tay về 2 người
"Soobin hình như con của bác Bong Cha đúng không, hình như mẹ mày nhắc cậu ta rồi ý, Haewon" bạn học nữ nói tiếp
"Haewon.."
"Haewon"
Cô lay lay người bạn mình, Haewon lúc này như người mất hồn, mắt đăm đăm nhìn theo 2 người họ
"Hử.."
"Mày bị gì vậy? Đừng bảo ghen nhaa"
"Khùng quá đii....tao vui sắp chết rồi này" Haewon ưỡng người, gập sách lại, bắt tay lên bàn, ngồi thẳng lưng lên
"What??"
"Tại vì ô tê pê của tao đi chung" Câu nói của cô khiến bạn học nữ kia té ngửa, cứ ngỡ là nó ghen, cứ ngỡ nó mặt mày bí xị đen thui ai mà ngờ là đang chìm trong đóng socola ngọt ngào đến chết người kia chứ
"Mệt mày ghê ý...im lặng để tao ngắm đôi gà bông nào"
"Haizzz....họ trông như vậy mà mày còn ship được" bạn học nữ nhún vai bất lực
.
.
.
"Mày có thấy nãy giờ có ai đang nhìn chúng ta không" Yeonjun kéo cuốn sách xuống ngang tầm mắt, nãy giờ cậu cứ để cuốn sách che mặt mình, sắp bất an đến chết chứ đọc gì nổi nữa đây
Soobin cưòi mỉm, điềm đạm đáp "Làm gì có ai, chỉ có tao nhìn mày thôi"
"........."Yeonjun bĩu môi sau trang sách, tên kia lại thốt lên những câu khùng điên gì nữa đây
Mà có điểm Yeonjun nói thật, Choi Soobin lúc nghiêm túc học tập siêu đẹp trai, cậu mà là con gái cũng phải đổ gục trước tên này thôi, người gì đâu vừa cao, vừa giỏi, cười đẹp, má lúm, đeo mắt kiến vào thì khỏi phải bàn...Nhưng tiếc quá, Ông đây không phải con gái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com