Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trong phòng Thư Viện, có 1 Yeonjun miệt mài tra cứu tất thảy các loại tài liệu về Toán học trong vài giờ, dáng vẻ nghiêm túc của cậu khác hẵng những lúc vui chơi giải trí và thường ngày khiến cái nhìn của Soobin có chút thay đổi, nghĩ lại cũng đúng,cậu cũng là nhất khối mà, ngang hàng với anh đấy nhé

Soobin nãy giờ để ý, người trước mặt mình đang nhăn nhăn nhó nhó lật đi lật lại trang sách kia, gương mặt lại khó chịu, mày cau lại..

"Mày không hiểu ở đâu à?" Anh bỏ sách xuống, chủ động đánh tiếng hỏi

"Không có"

Nghe câu trả lời, Soobin điềm tĩnh cầm sách lên, chưa được vài giây thì người kia tiếp lời

"À có 1 chỗ..." Yeonjun ậm ực nói, ngại ngại ngùng ngùng chỉ vào

"À chỗ này.." Anh chòm lại sát người cậu

"Chỗ này...chỗ này phải như này...."

"......"

"Mày hiểu không?"

"Yeonjun...Yeonjun"

Soobin lay lay vai người nọ, chỉ thấy bản thân bỗng chốc thu vào hốc mắt sâu của Yeonjun, ánh mắt cứ dán lên nhìn anh chăm chú khiến Soobin khó hiểu

"Àa hiểu...hiểu rồi" cậu lắp bắp, gò má đỏ phừng, khi nãy, Soobin áp sát, hơi thở ấm phả ra khiến cậu cảm nhận được hết thảy, tâm trạng nóng rang, ngột ngạt đầy khó chịu

Thật ra cũng chẳng hiểu gì, chỉ là Yeonjun mãi chìm sâu trong khoảnh khắc khi nãy mà thôi

.
.

"Đấy mày thấy chưa Jihye?" Haewon mừng húm, vỗ tay bôm bóp vài tiếng vang vọng

"Haizzz...về thôi Haewon trời cũng tối rồi.."

"Ờm..đợi tao cất cái, khi nào có cơ hội sẽ gặp đôi gà bông sau.."

Cũng chính tiếng vỗ tay ấy, kéo Yeonjun ra khỏi đóng mơ hồ ban nãy, xấu hổ cất sách ra về

"Về rồi à" Anh cũng đứng dậy theo

"Chứ không lẽ ngủ ở đây à?" cậu cất vội vài ba quyển sách đầy ắp công thức toán rườm rà vào kệ

"Đanh đá thật" Soobin cười khẩy nói thì thầm

"Gì cơ?"

"Ơ không có gì..."

"Về chung không?" Yeonjun khựng lại một chút rồi cũng đánh tiếng nói, thật ra việc qua lại với tên mặt than này cũng không tệ, hơi thở của Soobin cũng ấm y như than sưởi ngày đông vậy, đúng là mặt than..

"Ờm.." anh cũng bất ngờ đôi chút rồi nhanh chóng đồng ý

.

.
Dưới ánh đèn vàng sương mờ đêm khuya, hai chàng trai đeo balo nặng, ánh đèn nối đuôi theo bóng lưng họ tiến về phía phố Gangnam, bánh xe quay  chậm rãi, 2 người song hành nói chuyện lảnh lót cả khu phố

Trời đã tối sầm, hơn 7 giờ một chút, cậu và anh tán gẫu rơm rã suốt đường đi về nhà..

"Thật sao...Hôm đó mày đã đẩy rác qua nhà tao sao?" Yeonjun đạp xe chầm chậm, nhìn sang người bên cạnh

"Tại sáng sớm nên tao không biết rác ở đâu ra...tao thấy bay từ hướng nhà mày nên trả về đấy mà"

"Mày không tin tao mách mẹ à mà kể cho tao nghe"

"Tại sao?"

"Tại vì mẹ tao sẽ mang chuyện này ra cãi nhau với mẹ mày đấy"

"Ý tao hỏi là tại sao mày lại cho rằng tao không tin mày"

Yeonjun sượng lại đôi chút, điềm tĩnh nói tiếp "Vậy là mày tin tao à"

"Không hẳn"

"Nhà mày cũng có ưa gì nhà tao đâu"Yeonjun bĩu môi

"Không hẳn"

"Thế mày có ghét tao không, Soobin?" cậu dừng xe lại, vẻ mặt nghiêm túc đầy mong chờ

"Không" Câu trả lời được anh nói ngay sau đó, anh không hề chần chừ suy nghĩ

"Nhưng tao ghét mày vãi ra....hihi" Cậu cười cười đạp xe rời đi

"Này..." Soobin chạy theo, người này nghiêm túc đuổi theo bóng lưng nhỏ đang nhanh nhẹn chạy trốn

Anh nhanh chóng bắt kịp, ép xe cậu vào lề

"Mày nói thật, mày có ghét tao không?"

Nhìn vẻ mặt đối phương đầy rẫy ẩn ý, Yeonjun hơi dè chừng

".........."

"Nếu không ghét nhau, chúng ta có thể làm bạn mà"anh chìa tay ra, ngõ ý bắt tay

Yeonjun lờ đi chạy về nhà, để lại Soobin đang ngồi trên xe đạp nháo nhào dưới ánh đèn đường, anh cười cười nói lớn

"NÈ...SAU NÀY MÀY CŨNG SẼ HẾT GHÉT TAO THÔI" vừa hô to xong đã vội bụm miệng, bịt ngay khẩu trang vào chạy tót về nhà, hỡi ơi thật sự xấu hổ mà, xung quanh cũng không vắng, ai cũng nhìn Soobin mà cười cười khiến người ta ngại chết mất thôi

Anh nói gì, cậu nghe hết, thính giác cứ như nở hoa vậy, từng lời từng lời cứ như mật ngọt mà chui vào tai, nghe có vẻ tầm thường nhưng Yeonjun lại nghe nó đầy ẩn ý ấy nhỉ, có thể do cậu đa nghi quá thôi..

Yeonjun không muốn bắt tay và cố tình lơ đi nó là do cậu đang lãng tránh, đang chạy trốn khỏi sự thật hiển nhiên rằng cũng có ngày hai nhà họ Choi qua lại với nhau...

Vừa trở về nhà, cậu cất ngay xe đạp sang một bên

"Về rồi à....học hành gì giờ này mới về vậy con?" Vừa mở cửa đã thấy mẹ ngồi vắt chéo chân lên ghế sofa, nhìn đăm chiêu ra cửa

"À....dạ...dạ con đi học ở Thư viện ấy mẹ, con quên gọi về, để bố mẹ lo lắng rồi"

"Hay mày xà vô quán net nào?"bà liếc mắt nhìn

"Có đâu mẹ, có người làm chứng mà"

"Ai?"

"Soo-..."Cậu vội bụm miệng lại, hên vẫn chưa nói ra cái tên trời đánh nhà bên nếu không não cậu sẽ hoạt động hết công suất để tiếp thu những kiến thức về tên kia do mẹ cung cấp mất

"Con đi thư viện thật mà, bố mẹ không tin con à.." bắt đầu dở tuồng mếu máo, cậu mè nheo chạy đến, sụt sụt mũi

"Thôi....mẹ tin mà, mau mau tắm rồi ra ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi..."

"Vâng"

.
.
.
Choi Yeonjun ngồi trong phòng, cảm giác trống vắng khi không có Ipad thật khó chịu, mỗi lần khó chịu như thế lại mang Beomgyu ra mắng nhiết, ai bảo nó đi kể lễ làm gì

"Yeonjun aaaa....có bạn gọi nè" Từ dưới lầu, tiếng của mẹ vang vọng lên tầng 2

"Vâng...con xuống ngay"

.

"Alo....Huening Kai à, mai á, ồ để tao chuẩn bị"

"Vậy nhé...mai tao sẽ đi mà.." Yeonjun vừa tắt điện thoại xong đã cười rất tươi, phải gọi báo cho Beomgyu biết mới được

Kể ra cũng tự hào lắm, Choi Yeonjun có một thằng bạn cũng báo không kém Beomgyu đâu, tiếc là từ khi thằng Huening Kai làm thực tập sinh ở công ty giải trí Bighit gì đó thì ít liên lạc hẳn, nghe cái nở mặt nè, nghe đâu đó Huening Kai sắp được debut nhóm nhạc TXT gì gì đó, làm bạn với idol, nghe vẻ vang lắm, nhể!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com