Can I be the one for you?
.
Soobin đã ngồi được hai mươi phút nhưng cả hai người chưa hó hé gì với nhau một câu nào. Yeonjun vẫn đang ngồi trong lòng Soobin khóc thấm đẫm hết cổ áo cậu, ngại quá nhưng anh không ngừng được. Soobin hiểu, lối sống của anh có phần khác với mọi người nên những lời chỉ trích và phán xét là điều quá quen thuộc. Nhưng cậu cũng hiểu, những lời nói đó như những giọt nước, nhỏ giọt nhỏ giọt dần dần, rồi giọt nước cũng tràn ly, đâu ai luôn mạnh mẽ được, nhỉ? Yeonjun nghĩ mình may mắn khi gặp được Soobin, dù cả hai đã lướt qua nhau một lần trong đời và lần thứ hai, Soobin đã chủ động đến và kéo anh lại.
Nhưng anh cũng thấy hổ thẹn khi mình lại ảnh hưởng đến đời sống của Soobin. Một kẻ luôn bị chỉ trích như anh, mọi lời qua tiếng lại có Soobin là anh lại cảm thấy áy náy. Từ trước đến nay anh luôn gồng mình mặc kệ những lời nói đầy tính chửi rủa kia để làm điều mình muốn, thứ khiến bản thân hạnh phúc vui vẻ. Và những mặt tối, đau buồn anh cố gói gém lại đem cất. Soobin đến và lấy nó, vứt đi chứ không có cất như anh, cậu là chỗ dựa, là nơi mà anh có thể tin tưởng, là nơi anh có thể yếu đuối, thế nên là Yeonjun nên bước cùng Soobin đến con đường mới thôi.
"Anh ngẩng mặt lên nhìn em này."
Soobin khẽ chạm nhẹ lau dần mấy giọt nước mắt đang khô trên mặt anh. Yeonjun khóc xong vừa đỏ mắt vừa nhễ nhại, trông tệ quá.
"Thôi nào đừng xấu hổ, em yêu anh ở tất cả con người anh mà, đâu phải lúc anh xấu em bỏ đi đâu nào."
Yeonjun chịu ngẩng mặt lên rồi, được Soobin hôn lên má nữa nè, thích lắm, nhưng mà anh vẫn không biết nên trả lời cậu như nào nữa.
"Hôn em một cái, là đồng ý làm người yêu em. Hôn em hai cái, là đồng ý cho em làm người yêu anh. Anh chọn đi."
"Không có cái nào từ chối à..." Yeonjun hỏi thế thôi.
"Thế thì phải lăn giường với em 100 năm."
"Này! này!"
Cái thằng này vẫn còn trêu anh được. Yeonjun ngại quá đi mất, liền trốn rúc cuộn tròn vào người Soobin.
"Ơ nào, chưa trả lời em mà?" Soobin nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun.
"Anh hôn em cả đời được không?" Yeonjun ngước lên hỏi.
Ôi trời, quá được ấy chứ, dù kể cả kiếp sau, Soobin sẽ lại đến và bắt anh về nhà, mèo nhỏ ạ.
.
Hoàn nha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com