Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Anh ấy sẽ về sớm mà

Beomgyu dẫn YeonJun đến bệnh viện, bước chân cậu nặng nề, như thể mỗi bước đi đều mang theo một gánh nặng vô hình. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo anh: "Anh cứ làm theo lời bác sĩ nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giọng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.

YeonJun gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Beomgyu, bước đi theo sự hướng dẫn của cậu, gương mặt anh mang theo chút tò mò xen lẫn hoang mang. Anh không biết gì về những gì đang xảy ra, không biết rằng số tiền để anh có mặt ở đây hôm nay là cả máu và nước mắt của Soobin.

Anh được đưa vào phòng khám, cánh cửa khép lại, để lại Beomgyu ngồi một mình trên hàng ghế chờ bên ngoài. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ.

Một tiếng trước cậu đã nhận được tin nhắn từ Soobin, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Anh thắng rồi. Đưa YeonJun đi đăng ký phẫu thuật đi." Kèm theo đó là một số tiền khủng được chuyển vào chiếc thẻ ngân hàng mà cậu đang giữ.

Beomgyu đã cố liên lạc lại cho Soobin, gọi đi gọi lại hàng chục lần, nhưng không có ai bắt máy. Mỗi tiếng tút dài vô vọng từ đầu dây bên kia như một nhát dao đâm vào tim cậu, khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

Cậu đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ. Nhưng vì lời hứa mà Soobin đã dặn, Beomgyu kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu không thể để YeonJun biết sự thật, không thể để anh lo lắng, không thể để anh phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, rồi đứng dậy, đến đón YeonJun và đưa anh đến bệnh viện để đăng ký phẫu thuật, như những gì Soobin đã nhờ.

Cánh cửa phòng khám mở ra, YeonJun lọ mọ bước ra, bàn tay nhỏ bé men theo tường để giữ thăng bằng. Beomgyu vội đứng dậy chạy đến đỡ anh, nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống ghế.

YeonJun nghiêng đầu, gương mặt anh đầy tò mò, giọng trong trẻo vang lên: "Beomgyu? Mình tới đây làm gì vậy? Khi nãy bác sĩ hỏi anh nhiều lắm, nói mắt anh rất khỏe, có thể tìm giác mạc phù hợp để thay thế..." Anh chớp chớp đôi mắt xanh biếc, hàng mi dài khẽ động, ánh mắt lại sáng lên một tia hy vọng mà chính anh cũng không nhận ra.

Beomgyu khựng lại, trái tim cậu thắt lại khi nghe câu hỏi của YeonJun. Cậu cúi đầu, cố gắng tìm lời để nói, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi. "Ừm, anh Soobin nói muốn nhờ em dẫn anh đi kiểm tra mắt." Giọng cậu nhỏ nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên, như thể mọi chuyện chỉ là một việc bình thường.

"Vậy Soobin đâu? Em ấy không nói gì với anh chuyện này cả." YeonJun hỏi tiếp, giọng anh mang theo chút lo lắng. Anh mím môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, như thể đang cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Soobin qua những lời nói của Beomgyu.

Beomgyu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có một tảng đá chặn ngang khiến cậu không thể thở nổi. Cậu cũng không biết Soobin đang ở đâu, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào.

Có thể Soobin đang nằm trong bệnh viện khác, hoặc tệ hơn, có thể đã không còn...Cậu hít một hơi, cố gắng lựa lời để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng anh: "Anh ấy dạo này hơi bận, chắc là quên không dặn anh thôi. Anh đừng lo, anh Soobin sẽ về với anh sớm mà."

"Ồ..." YeonJun gật đầu, giọng anh nhỏ lại, mang theo chút thất vọng nhưng vẫn tin tưởng vào lời Beomgyu. Anh cúi đầu, bàn tay nhỏ bé mò mẫm tìm tay Beomgyu, nắm lấy, giọng lí nhí: "Vậy khi nào Soobin về, em nói em ấy gọi cho anh nhé? Anh...anh nhớ em ấy..."

Beomgyu siết chặt tay anh, cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào. Cậu gật đầu, dù biết YeonJun không thể nhìn thấy, giọng cậu khàn đi: "Ừ, anh yên tâm. Anh ấy sẽ về với anh sớm thôi." Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đang gào thét.

Cậu không biết liệu Soobin có thể giữ lời hứa ấy hay không, không biết liệu Soobin có thể trở về bên YeonJun, hay chỉ để lại anh với một thế giới mà anh sắp được nhìn thấy, nhưng lại thiếu đi người quan trọng nhất.

Ngày YeonJun được đưa vào phòng phẫu thuật, không khí trong bệnh viện trở nên căng thẳng và hồi hộp. Chỉ có Beomgyu và Huening Kai ở bên cạnh anh, nắm tay anh, nhẹ nhàng dìu anh vào phòng.

YeonJun im lặng, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay Beomgyu, gương mặt anh mang theo một nỗi lo lắng canh cánh trong lòng.

Anh không gặp được Soobin, không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, anh quay đầu, giọng lí nhí hỏi: "Beomgyu...Soobin đâu? Sao em ấy không đến?"

Beomgyu chỉ cúi đầu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Anh Soobin bận chút việc, anh yên tâm, bọn em sẽ ở đây với anh mà." Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đang gào thét.

Ca phẫu thuật diễn ra trong sự hồi hộp của Beomgyu và Huening Kai. Hai cậu em ngồi bên ngoài, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, ánh mắt hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật. Sau vài giờ dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra thông báo rằng ca phẫu thuật  đã thành công.

YeonJun chỉ cần nghỉ ngơi và chờ đến ngày tháo băng. Beomgyu thở phào, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi lo về Soobin. Cậu vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh, dù đã cố gắng liên lạc hàng chục lần.

Suốt thời gian YeonJun nằm viện, Beomgyu và Huening Kai thay nhau đến chăm sóc anh. Họ mang đến những món ăn anh thích, kể cho anh nghe những câu chuyện vui, cố gắng làm anh cười để quên đi nỗi lo lắng về Soobin.

Nhưng mỗi lần YeonJun hỏi: "Soobin đâu rồi? Sao em ấy không đến thăm anh?" cả hai chỉ biết lảng tránh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Anh yên tâm dưỡng sức đi, anh Soobin sẽ đến với anh sớm thôi."

YeonJun gật đầu, nhưng trong lòng anh, nỗi lo ngày càng lớn dần, như một cái gai đâm sâu vào tim, khiến anh không thể yên giấc.

Đến ngày tháo băng, không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Beomgyu và Huening Kai đứng bên cạnh giường bệnh, ai nấy cũng hồi hộp, chăm chú nhìn từng lớp băng gạc được bác sĩ tháo xuống.

Họ nín thở, chờ đợi khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, chờ đợi giây phút YeonJun lần đầu tiên nhìn thấy thế giới. Bác sĩ tháo lớp băng cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Cậu mở mắt từ từ thôi, đừng để ánh sáng làm chói nhé."

YeonJun chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra, lần đầu tiên đón nhận ánh sáng sau bao năm sống trong bóng tối.

"Anh...anh nhìn thấy em không?" Beomgyu lo lắng hỏi, giọng run run, đôi tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi YeonJun.

YeonJun chớp mắt vài lần, ánh sáng ban đầu làm anh hơi chói, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Anh nhìn thấy Beomgyu, cậu em với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt to tròn đang lo lắng nhìn anh. Anh nhìn thấy Huening Kai, cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ, gương mặt sáng bừng vì vui mừng.

Anh nhìn thấy căn phòng bệnh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, và cả thế giới tràn ngập màu sắc mà anh chưa từng biết đến.

"Có...anh nhìn thấy...anh nhìn thấy rồi! Beomgyu, em là Beomgyu!" YeonJun run rẩy xúc động, giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt xanh biếc giờ đây lấp lánh ánh sáng, như hai viên ngọc quý phản chiếu cả thế giới.

"Em nữa em nữa! Em là Huening!!!" Huening Kai hào hứng chen vào, nhảy cẫng lên, gương mặt rạng rỡ. Hai đứa nhỏ chụm đầu lại, nói rối rít, tiếng cười của chúng vang lên trong căn phòng, mang theo niềm vui và sự nhẹ nhõm sau bao ngày lo lắng.

YeonJun gật đầu, khoé mắt đỏ ửng vì hạnh phúc. Anh đưa tay chạm vào gương mặt Beomgyu, rồi Huening Kai, như muốn xác nhận rằng mình thực sự đang nhìn thấy họ.

Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng có, nhưng rồi, nụ cười ấy chợt tắt. Anh chợt nhớ đến Soobin, người mà anh khao khát được nhìn thấy nhất. Sắc mặt anh trở nên lo lắng, bàn tay nhỏ bé túm lấy cánh tay Beomgyu, giọng run run: "Soobin...Soobin đâu?"

Beomgyu khựng lại, nụ cười trên gương mặt cậu cứng lại rồi vụt tắt. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt YeonJun. Cậu nhỏ giọng, giọng đầy hối lỗi: "Em xin lỗi...em cũng không biết anh Soobin đang ở đâu."

"Ý em là sao?! Soobin...anh...anh phải về nhà, chắc chắn Soobin đang chờ anh ở nhà. Cho anh về!" YeonJun như nín thở, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Anh vội kéo chăn ra, muốn đứng dậy, nhưng vì quá hấp tấp khiến anh loạng choạng, suýt ngã.

"Anh đừng mà...anh Soobin...em không biết nữa. Anh ấy không cho em nói..." Beomgyu vội giữ anh lại, cúi gầm mặt, giọng đầy hối lỗi. Cậu nắm chặt tay anh, cố gắng ngăn anh đứng dậy.

"Em mau nói đi! Soobin xảy ra chuyện gì?!" YeonJun hét lên, giọng anh lạc đi, đôi mắt xanh biếc giờ đây ngập nước, ánh sáng vừa mới có được giờ lại bị che mờ bởi nỗi sợ hãi.

Beomgyu cắn môi, không thể kìm nén thêm nữa. Cậu cúi đầu, giọng run rẩy: "Anh ấy...anh ấy tham gia một trận đấu...anh ấy đã thắng, toàn bộ số tiền đều chuyển vào thẻ cho anh, tiền phẫu thuật, mua nhà...nhưng em không tìm được anh ấy." Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn YeonJun với ánh mắt đầy đau đớn. "Em đã cố liên lạc, nhưng không ai bắt máy...Em không biết anh ấy đang ở đâu..."

YeonJun dường như sụp đổ. Anh ngồi phịch xuống giường, gương mặt thất thần, đôi mắt biếc xinh đẹp giờ đây đổ lệ không ngừng. Anh bật khóc lớn, tiếng khóc của anh vang vọng trong căn phòng, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

"Soobin! Anh muốn Soobin, cho anh gặp Soobin! Không!" Anh gào hét, giọng lạc đi, cả người run rẩy, như thể mọi sức lực trong anh đã bị rút cạn. Anh vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân yếu ớt không chịu nổi, khiến anh ngã xuống đất, ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm mặt, khóc nức nở.

"Anh bình tĩnh, mắt anh chỉ vừa mới tháo băng, đừng khóc!"

Beomgyu và Huening Kai vội quỳ xuống, ôm chặt lấy anh, cố gắng an ủi. Beomgyu siết chặt vai anh, giọng nghẹn ngào: "Anh đừng như vậy, anh Soobin sẽ không muốn thấy anh thế này đâu..."

"Anh không cần! Anh chỉ cần Soobin! Trả Soobin lại đây!!" YeonJun khóc rất lớn, anh vùng vẫy trong vòng tay của hai cậu em, cả người suy sụp, nước mắt rơi không ngừng.

Anh gào lên, giọng khàn đặc: "Soobin...Soobin...anh không cần nhìn thấy gì cả, anh chỉ cần Soobin...Soobin..." Tiếng khóc của anh như xé nát trái tim của Beomgyu và Huening Kai, nhưng họ không thể làm gì hơn ngoài việc ôm anh thật chặt, để anh khóc, để anh trút hết nỗi đau đang gào thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com