Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Anh chờ em nhé

"Mỗi giọt mồ hôi rơi là một lời hứa thầm lặng,
Nhưng mỗi vết xước trên tay anh lại là một nhát dao trong tim cậu."
----------
Mặt trời giữa trưa gay gắt, ánh nắng chói chang chiếu xuống công trường bụi bặm, nơi những tiếng búa, tiếng máy móc hòa lẫn với tiếng người gọi nhau í ới.

Soobin đứng giữa đống gạch đá ngổn ngang, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đôi tay thô ráp không ngừng khuân vác từng bao xi măng nặng trịch. Cậu làm việc như một cỗ máy, không một phút nghỉ tay. Sáng nay cậu đã bốc vác hàng ở chợ, trưa lại chạy đến công trường này để làm thêm, chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn một chút.

Từng bao xi măng, từng viên gạch được cậu chất lên xe đẩy, rồi lại đẩy đi, đôi vai rắn chắc đã bắt đầu run lên vì mệt mỏi. Mồ hôi chảy dài trên trán, lăn xuống mắt, làm mắt cậu cay xè, nhưng cậu chỉ lấy tay áo quệt qua, rồi tiếp tục làm việc.

Những người làm cùng ở công trường nhìn cậu, không khỏi lắc đầu. Một bác lớn tuổi, da ngăm đen vì cháy nắng, vừa lau mồ hôi vừa bước tới, giọng đầy quan tâm: "Này Soobin, nghỉ tay một chút đi cháu. Bác biết thanh niên các cháu sức dài vai rộng, nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng quá gắng sức. Làm gì mà cứ cắm đầu cắm cổ thế, không biết mệt à?"

Soobin dừng lại một giây, đặt bao xi măng xuống đất, thở hổn hển. Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. "Cháu không sao đâu bác. Ở nhà vẫn có người đang cần cháu, cháu không cố gắng thì làm sao lo được cho anh ấy đây."

Giọng cậu trầm xuống, mang theo một nỗi trăn trở không lời. Hình ảnh YeonJun ngồi co ro trước thềm nhà, đôi mắt xanh biếc vô hồn nhưng luôn hướng về cậu với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên trong tâm trí cậu. Chỉ cần nghĩ đến anh, mọi mệt mỏi của cậu dường như tan biến, thay vào đó là một động lực mãnh liệt, thúc đẩy cậu tiếp tục.

Bác công nhân thở dài, vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông: "Cháu đúng là thằng bé có trách nhiệm. Nhưng mà, cũng phải giữ sức chứ, không là ngã quỵ lúc nào không hay đâu." Nói rồi, bác quay đi, để lại Soobin với đống công việc ngổn ngang.

Soobin gật đầu cho có lệ, nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại cúi xuống tiếp tục khuân vác. Đôi tay cậu đã sưng đỏ, những vết chai cũ chưa kịp lành lại thêm những vết xước mới, nhưng cậu chẳng bận tâm. Mỗi bao xi măng cậu khuân, mỗi đồng tiền cậu kiếm được, đều là một bước tiến gần hơn đến hy vọng nhỏ của YeonJun.

Cuối ngày, Soobin nhận được tiền công, ông chủ thầu còn trả thêm cho cậu vài đồng để khích lệ. "Cậu làm tốt lắm, Soobin. Cố gắng thế này, sau này sẽ khá lên thôi." ông chủ cười hiền, vỗ vai cậu.

Soobin vui mừng cảm ơn ông rối rít, đôi mắt sáng lên hiếm hoi. Cậu cẩn thận cất tiền vào túi, lòng thầm nghĩ ngày mai phải mua món gì đó ngon ngon cho YeonJun. Chắc hẳn anh sẽ vui lắm đây.

Nhưng khi cậu về tới nhà, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt. Dưới ánh đèn đường lập lòe, Soobin thấy YeonJun đang ngồi ở bậc thềm cùng với dì chủ nhà. Anh cúi đầu, dáng vẻ khúm núm, hai tay nắm chặt vạt áo như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai. Soobin vội bước tới, lễ phép chào: "Cháu chào dì ạ. Anh ấy sao thế ạ?"

Dì chủ nhà thở dài, giọng đầy lo lắng: "Cháu về rồi à. Khi nãy YeonJun bị xe máy va trúng, cũng may không bị thương nghiêm trọng, tay hơi trầy xước một chút, dì thoa thuốc giúp rồi."

Soobin hoảng hốt nhìn lại anh, quần anh hơi dính bẩn một chút, nhưng trên người không có vết thương lớn. Cậu vội túm lấy đôi bàn tay đang khúm núm nắm chặt vạt áo của anh, lật ra xem. Lòng bàn tay nhỏ bé của YeonJun trầy xước li ti những vệt máu nhỏ đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng ngần, như những vết dao cứa vào tim cậu.

"Soobin, anh không đau, thật đó!" YeonJun vội lên tiếng trước, nét mặt nhợt nhạt lúng túng, giọng run run như sợ cậu giận.

"Aigu, lần sau cháu đừng ra ngoài đường như vậy, nguy hiểm lắm. Đợi thằng Soobin về rồi nó dẫn đi, không thì qua gọi dì." Dì chủ nhà vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nhắc nhở đầy quan tâm.

"Cháu biết rồi ạ..." YeonJun ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Dì phải về nấu cơm đây. Hai đứa vào nhà đi kẻo lạnh nhé." Dì nói rồi quay đi, không quên dặn thêm một câu.

Soobin cúi đầu cảm ơn dì, rồi ôm YeonJun vào nhà. Cậu đặt anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt anh. Cậu cầm lấy bàn tay anh, nhìn những vết trầy xước nhỏ mà lòng đau như cắt.

Bàn tay nhỏ bé, mịn màng mà cậu luôn bao bọc rất kỹ, giờ chỉ vì một chút sơ suất đã bị thương. Soobin đau lòng, ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm anh đau thêm.

YeonJun cảm nhận được sự im lặng của Soobin, thầm đoán tâm trạng cậu không tốt. Anh khẽ nói, giọng lí nhí: "Anh không đau mà, em đừng tức giận..."

"Em không tức giận." Soobin rũ mắt đáp lại, giọng trầm trầm. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay anh, nâng niu nó như một báu vật trân quý, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, nó sẽ vỡ tan.

YeonJun bỗng cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng rơi xuống tay mình. Anh hoảng hốt, vội đưa tay còn lại muốn chạm vào gương mặt cậu, giọng run run: "Soobin...em...em khóc à?"

"Ngoan, để em nghỉ một chút." Soobin đè tay anh xuống, giọng khàn đặc đầy suy tư. Cậu gối đầu lên đùi anh, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, không muốn anh nhận ra.

YeonJun căng cứng người, nhưng rồi thả lỏng, bàn tay nhỏ đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cả hai im lặng không nói một lời, bầu không khí trầm xuống, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo cái se sắt của buổi chiều tà.

Mãi một lúc sau, Soobin mới mở lời trước, giọng cậu nghẹn ngào: "YeonJun, sau này em sẽ cố gắng về sớm, anh chờ em nhé. Em sẽ dẫn anh ra ngoài. Em không muốn anh phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn anh đầy quyết tâm, nhưng sâu trong đó là một nỗi sợ hãi không lời – nỗi sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ không kịp bảo vệ anh, không kịp giữ anh an toàn trong thế giới khắc nghiệt này.

YeonJun im lặng, đôi môi nhỏ mím chặt, hàng mi dài run rẩy. Nước mắt anh không kiềm được mà rơi xuống, từng giọt lăn dài trên gò má trắng nhợt, thấm đẫm nỗi tự trách và đau lòng.

"Anh xin lỗi...anh lại tạo rắc rối cho em nữa rồi...Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng..." Giọng anh nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, như thể đang cố giấu đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim mình.

Anh cúi đầu, mái tóc đen rối bù xòa xuống che đi đôi mắt xanh biếc, nhưng Soobin vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng hơi thở của anh.

"Không phải đâu." Soobin lắc đầu, giọng cậu trầm xuống, mang theo sự dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu nâng khuôn mặt anh lên, ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi hai hàng nước mắt trên gò má anh, động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh đau.

"Em chỉ...em chỉ đau lòng...YeonJun, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao đây."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên một nỗi sợ hãi chân thật, như thể chỉ cần nghĩ đến việc mất anh, cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ. Cậu kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, vòng tay rắn chắc quấn quanh cơ thể gầy guộc của anh, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi hiểm nguy ngoài kia.

YeonJun nép vào ngực cậu, cảm nhận nhịp tim dồn dập của Soobin, hơi ấm từ cậu bao bọc lấy anh, xoa dịu đi nỗi tự trách trong lòng. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, giọng lí nhí, nghẹn ngào: "Anh không muốn em phải khổ vì anh...Soobin, anh chỉ muốn em được sống thoải mái, không phải lo lắng cho anh nữa..." Những lời nói của anh như những nhát dao nhỏ, vừa đau đớn vừa chân thành, khiến Soobin càng ôm anh chặt hơn.

"Đừng nói vậy." Soobin thì thầm, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, tay vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ một đứa trẻ. "Anh không phải gánh nặng, đừng tự trách mình có được không? Chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần anh an toàn, em không sợ khổ."

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy vẫn còn vương chút xót xa. "Hứa với em, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, được không? Đừng để em phải lo, Junie..."

YeonJun gật đầu, hàng mi ướt át khép lại, đôi tay nhỏ bé siết chặt áo Soobin. "Ừ...anh hứa..." Anh dụi mặt vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà chỉ Soobin mới có thể mang lại.

Dù thế giới của anh chỉ toàn bóng tối, nhưng trong vòng tay cậu, anh cảm thấy mình được chở che, được yêu thương, và đó là tất cả những gì anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com