Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Hy vọng và lời hứa

"Giữa ánh sáng của hy vọng và bóng tối của hiểm nguy,
Lòng người dao động, bởi tình yêu là lằn ranh mong manh nhất."
---------
Hai ngày nay, Soobin liên tục bị lão HLV từ tổ chức boxing làm phiền. Ông ta không ngừng tìm đến cậu, thậm chí chạy thẳng đến công trường nơi cậu đang làm việc, bất chấp cái nắng gay gắt và bụi bặm.

Hôm nay cũng vậy, khi Soobin vừa khuân xong một bao xi măng, đặt xuống đất để lau mồ hôi, lão HLV đã xuất hiện, dáng vẻ gấp gáp, giọng nói đầy thuyết phục.

"Soobin, nghe tôi nói đã." Lão HLV lên tiếng, tay cầm một tờ giấy, ánh mắt không giấu được sự sốt sắng. "Cậu suy nghĩ lại đi, chỉ một trận đấu thôi. Cơ hội lớn lắm."

Soobin cau mày, đôi tay thô ráp siết chặt, giọng cậu gằn lên đầy tức giận: "Tôi đã bảo là sẽ không tham gia thi đấu nữa. Ông đừng tới làm phiền tôi nữa!" Cậu quát lớn, ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng không muốn dây dưa thêm tới nơi nguy hiểm đó nữa.

Nhưng lão HLV không dễ dàng bỏ cuộc. Ông ta bước tới, giọng hạ xuống, mang theo chút khẩn khoản: "Cậu suy nghĩ chút đi mà. Trận đấu này rất lớn. Đội của tôi lại không có ai đủ mạnh để tham gia. Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng."

"Thì liên quan gì tới tôi? Ông mau về đi, đừng quấy rầy tôi làm việc." Soobin nhướng mày, giọng lạnh lùng không chút quan tâm. Cậu phẩy tay, định xoay người rời đi tiếp tục công việc của mình. Với cậu, những lời dụ dỗ ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu đã hứa với YeonJun, và cậu không muốn phá vỡ lời hứa ấy.

Nhưng lão HLV nhanh chóng giữ cậu lại, dúi vào tay cậu một tờ giấy, giọng ông ta gấp gáp: "Cậu xem qua đi. Số tiền thưởng thật sự rất lớn, có thể giúp cậu trang trải cuộc sống, không cần vất vả như thế này nữa." Ông ta nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh cược vào sự dao động mà ông biết chắc sẽ xuất hiện.

Soobin nhăn mặt, rõ ràng khó chịu, nhưng vẫn liếc qua thông tin trên tờ giấy. Đôi mắt cậu bỗng giãn ra, trợn lớn, hơi thở như ngừng lại trong giây lát. Số tiền thưởng ghi trên đó thật sự rất khủng, một con số mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Với số tiền này, YeonJun không chỉ có thể được phẫu thuật mắt, mà còn có thể sống một cuộc sống đầy đủ hơn, không còn phải chen chúc trong căn trọ cũ kỹ, không còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc mỗi ngày.

Hình ảnh YeonJun mỉm cười, đôi mắt xanh biếc sáng lên khi lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, hiện lên trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu đập thình thịch. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Cậu biết một trận đấu với số tiền thưởng lớn như vậy chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Cậu sẽ phải đánh đổi cả tính mạng, và nếu không may, cậu có thể sẽ không bao giờ trở về bên YeonJun nữa.

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi báo cho tôi nhé. Tổ chức vẫn luôn chào đón cậu." Lão HLV nói nhanh rồi lập tức rời đi, như sợ Soobin sẽ lại thẳng thừng từ chối. Ông ta để lại cậu đứng đó, một mình với tờ giấy trên tay và một cơn bão giằng xé trong lòng.

Soobin cúi đầu, tay siết chặt tờ giấy đến mức nó nhàu nhĩ. Cậu đứng lặng giữa công trường, tiếng máy móc và tiếng người xung quanh bỗng trở nên xa xăm.

Một bên là giấc mơ được thấy YeonJun hạnh phúc, một bên là lời hứa với anh, lời hứa rằng cậu sẽ không để mình bị thương, sẽ không để anh phải lo lắng.

Nhưng số tiền ấy, cơ hội ấy, lại là ánh sáng duy nhất cậu nhìn thấy giữa cuộc sống đầy khó khăn này. Cậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe, lòng nặng trĩu. Liệu cậu có nên đánh đổi tất cả, chỉ để mang lại ánh sáng cho đôi mắt ấy?

Soobin thất thần bước trên đường, bóng cậu đổ dài xuống mặt đường loang lổ ánh đèn. Bầu trời nhá nhem tối, những đám mây xám xịt như đang phản chiếu tâm trạng rối bời của cậu.

Tờ giấy mà lão HLV đưa vẫn nằm trong túi áo, nhưng nó nặng trĩu như một tảng đá đè lên ngực cậu. Số tiền thưởng khổng lồ ấy, cơ hội để thay đổi cuộc sống của YeonJun, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhưng kèm theo đó là nỗi sợ hãi – nỗi sợ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ trở về, không bao giờ được thấy nụ cười của anh nữa.

Cậu mím môi, đôi tay siết chặt, bước đi mà chẳng biết mình đang đi đâu, cho đến khi ánh sáng ấm áp từ căn trọ nhỏ hiện lên trước mắt.

Cậu đẩy cửa bước vào, ánh điện vàng dịu nhẹ trong căn trọ khiến lòng cậu dịu xuống đôi chút, như một cái ôm vô hình xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn.

YeonJun đang đứng ở bàn bếp, nghe tiếng động liền reo lên vui mừng, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió: "Soobin? Em đã về!"

Soobin mỉm cười, dù nụ cười ấy vẫn còn vương chút nặng nề. Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng thủ thỉ, cố gắng giấu đi tâm trạng của mình: "Ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Hừm...anh ngủ cả ngày." YeonJun chu môi, trả lời một cách nghiêm túc, đôi tay nhỏ bé đặt trên tay cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Anh là heo nhỏ sao?" Soobin phì cười, gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của anh, giọng trêu chọc nhưng đầy cưng chiều.

"Hừ..." YeonJun bĩu môi, rồi bỗng hí hửng, tay chạm xuống mặt bàn, mò mẫm tìm ly sữa mà anh đã vất vả lắm mới pha được. "À, hôm nay anh đã pha được sữa đó!" Giọng anh đầy tự hào, như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình.

Soobin chẳng mấy chú ý tới ly sữa, ánh mắt cậu lập tức dán vào bàn tay anh. Cậu nắm lấy tay anh, đưa lên kiểm tra, giọng lo lắng: "Có bị bỏng không?"

Dù tâm trạng đang rối bời, nhưng sự quan tâm dành cho YeonJun vẫn luôn là bản năng đầu tiên của cậu.

"Không có mà. Em mau uống thử đi." YeonJun nhăn mặt, rõ ràng không vui khi bị cậu bỏ qua thành quả của mình. Anh thúc giục, giọng nũng nịu như muốn được khen.

Soobin mỉm cười, cầm ly sữa lên, nhấp thử một ngụm. "Ừm... hình như hơi ngọt." Giọng cậu nhẹ bẫng cố ý trêu chọc, mắt nhìn anh đầy thích thú.

"Không thể nào?! Anh đã uống thử một xíu rồi, rất vừa mà." YeonJun lập tức hoảng hốt, gấp gáp chạm vào tay cậu, như muốn đòi kiểm tra lại. Đôi mắt xanh biếc mở to, hàng mi dài chớp chớp, gương mặt lúng túng khiến cậu không nhịn được cười.

"Vậy à. Có lẽ là do chính tay Junie pha nên ly sữa này mới ngọt ngào như vậy." Soobin cúi xuống, giọng trầm nhẹ, hơi ấm từ hơi thở cậu phả lên tai anh, tựa như sợi lông vũ quét qua, dịu dàng mà đầy ý trêu chọc.

"Em-?! Xấu xa!" YeonJun bị lời mật ngọt của cậu làm cho ngẩn ra, gương mặt anh nhanh chóng đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, tay đẩy nhẹ vào ngực cậu, cố giấu đi sự ngại ngùng.

"Sao mà dễ ngại quá vậy?" Soobin phì cười, đặt ly sữa xuống bàn, tay ôm lấy má anh, kéo anh lại gần. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ hồng của anh, động tác dịu dàng đầy yêu thương.

"Không thích! Không cho hôn! Soobin xấu lắm." YeonJun thẹn quá hóa giận, lập tức vùng vẫy, bàn tay nhỏ đặt trên ngực cậu đẩy ra, nhưng lực đẩy yếu ớt chẳng thể làm gì được Soobin. Gương mặt anh vẫn đỏ bừng, đôi môi bĩu ra, vừa giận dỗi vừa đáng yêu đến mức khiến Soobin chỉ muốn trêu anh thêm.

Soobin cười lớn, ôm anh chặt hơn, lòng cậu như được xoa dịu bởi sự ngây ngô và đáng yêu của YeonJun. Dù trong lòng vẫn còn giằng xé, nhưng khoảnh khắc này, khi anh ở trong vòng tay cậu, mọi lo lắng dường như tan biến, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc giản dị mà cậu luôn trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com