7: Quyết định
"Ánh sáng ấy có thể phải đổi bằng cả một đời."
----------
Đêm khuya, căn trọ nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran ngoài cửa sổ và tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo cái se sắt của mùa đông sắp đến. Soobin nằm trên chiếc giường chật hẹp, mắt mở to nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố, nơi những mảng tường bong tróc như đang phản chiếu cuộc sống đầy khó khăn của cậu.
Cậu không ngủ được, tâm trí rối bời bởi những suy nghĩ và quyết định đang giằng xé trong lòng. Số tiền thưởng khổng lồ ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, như một ánh sáng le lói giữa bóng tối của cuộc sống khắc nghiệt.
Cậu đã đặt ra mục tiêu từ lâu: chữa mắt cho YeonJun, cho anh một cuộc sống tốt hơn, để anh không phải chịu khổ thêm nữa. Nhưng để đạt được điều đó, cậu phải đánh đổi có thể là cả tính mạng của mình.
Cậu quay sang, nhìn YeonJun đang yên ổn ngủ say bên cạnh. Anh nằm nghiêng, gương mặt thanh tú giãn ra trong giấc ngủ, đôi môi nhỏ hồng khẽ hé, hàng mi dài khép chặt che đi đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy. Cơ thể gầy guộc của anh nép sát vào cậu, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy mép áo cậu, như thể ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn sợ cậu sẽ rời đi.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt anh. Nhìn anh, lòng Soobin quặn thắt, như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu.
YeonJun chưa từng đòi hỏi cậu bất cứ thứ gì, chưa từng than vãn dù cuộc sống của họ khó khăn đến đâu. Anh luôn ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện, nhưng sự hiểu chuyện ấy lại khiến Soobin đau lòng hơn bao giờ hết.
Anh chấp nhận bóng tối của mình, chấp nhận mọi thiếu thốn, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho cậu.
Cậu nhớ những lần anh ngồi co ro trước thềm nhà, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, giọng lí nhí nói rằng anh không đói, dù cậu biết rõ anh đã chẳng ăn gì cả ngày.
Cậu nhớ những lần anh mò mẫm dọn dẹp căn trọ, chỉ để cậu không phải vất vả thêm khi đi làm về. YeonJun luôn cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình, dù anh không nhìn thấy, dù cơ thể anh yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió lạnh cũng có thể khiến anh ốm nặng. Sự ngoan ngoãn ấy với Soobin là một nỗi đau không lời.
Cậu muốn anh được sống tốt hơn, muốn anh được nhìn ngắm thế giới bằng chính đôi mắt của mình, muốn thấy đôi mắt xanh biếc ấy sáng lên khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cậu. Cậu muốn anh được sống một cuộc sống trọn vẹn, không còn phải chịu đựng bóng tối, không còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc mỗi ngày.
Soobin mím môi, bàn tay siết chặt mép chăn đến mức các khớp tay trắng bệch. Cậu nhớ lại lời hứa với YeonJun, lời hứa rằng cậu sẽ không để mình bị thương, sẽ không để anh phải lo lắng.
Nhưng cậu cũng nhớ đến những ngày tháng họ sống trong căn trọ cũ kỹ này, nơi mùi ẩm mốc và tiếng côn trùng kêu râm ran là thứ duy nhất bầu bạn với họ.
Cậu nhớ những lần cậu phải làm việc đến kiệt sức, đôi tay sưng đỏ vì khuân vác, chỉ để kiếm đủ tiền mua một bữa ăn đàng hoàng cho anh.
Cậu nhớ những đêm cậu nằm bên anh, nhìn anh ngủ say mà lòng tràn đầy bất lực, vì cậu biết, với cuộc sống hiện tại, cậu chẳng thể cho anh được gì hơn ngoài sự che chở tạm bợ này.
Số tiền thưởng từ trận đấu ấy là cơ hội duy nhất mà cậu nhìn thấy. Với số tiền đó, YeonJun không chỉ có thể phẫu thuật mắt, mà còn có thể sống một cuộc sống đầy đủ hơn, không còn phải chen chúc trong căn trọ chật hẹp, không còn phải lo lắng về ngày mai.
Nhưng cái giá phải trả là gì? Cậu biết rõ, một trận đấu với số tiền thưởng lớn như vậy không bao giờ là an toàn. Đó là một canh bạc sinh tử, nơi cậu có thể sẽ không bao giờ trở về. Nếu may mắn, cậu sẽ thắng, sẽ mang về ánh sáng cho YeonJun. Nhưng nếu không may, cậu sẽ mất tất cả và YeonJun cũng sẽ mất cậu.
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu thắt lại, như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực cậu. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ YeonJun sẽ phải sống một mình, sẽ phải đối diện với thế giới mà không có cậu bên cạnh.
Cậu nhìn YeonJun, ánh mắt dịu lại, nhưng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, động tác cẩn thận như sợ làm anh tỉnh giấc. "
"Junie...em phải làm sao đây..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, như đang nói với chính mình.
Cậu không thể để YeonJun tiếp tục sống trong bóng tối mãi được. Cậu muốn anh hạnh phúc, muốn anh có một cuộc sống mà anh xứng đáng được nhận.
Soobin ngồi dậy, lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi bấm số gọi cho lão HLV.
"Alo, Soobin à?" Giọng lão HLV vang lên từ đầu dây bên kia, đầy ngạc nhiên nhưng không giấu được sự phấn khích.
"Ngày mai tôi sẽ tới phòng tập." Soobin nói, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc, như thể cậu đã dồn hết cảm xúc của mình vào quyết định này.
"Tốt quá! Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Trong thời gian cậu tập luyện, tôi sẽ lên lộ trình luyện tập cũng như cân bằng sức khỏe cho cậu." Lão HLV đáp ngay, giọng đầy hào hứng, như thể đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu.
"Làm cho xong đi." Soobin cắt ngang, chẳng quan tâm đến những lời đó. Với cậu, điều duy nhất quan trọng là trận đấu, là số tiền, và là YeonJun. Cậu chỉ muốn giải quyết mọi thứ thật dứt khoát, để không còn phải giằng xé thêm nữa.
Cúp máy, cậu ngồi lặng một lúc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối, lòng nặng trĩu. Quyết định này có thể sẽ thay đổi tất cả, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Ngày hôm sau, Soobin hẹn gặp Beomgyu ở một quán nước nhỏ gần công trường. Cậu ngồi đó, ánh mắt mệt mỏi, đôi tay thô ráp đặt trên bàn, vẫn còn vương mùi bụi bặm từ công việc sáng nay.
Beomgyu bước vào nhìn thấy vẻ mặt của Soobin, cậu em đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Soobin không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy về phía Beomgyu.
"Anh đưa em làm gì?" Beomgyu nhướng mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, tay cầm lấy chiếc thẻ lật qua lật lại, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn anh trai mình.
Soobin thở dài, giọng trầm trầm, kể lại đầu đuôi câu chuyện, về trận đấu, về số tiền thưởng, và về kế hoạch của mình. Cậu nói chậm rãi, như thể mỗi lời nói đều là một nhát dao tự đâm vào tim mình.
Khi cậu nói xong, Beomgyu chỉ biết hét lên, giọng đầy hoảng hốt: "Anh điên rồi à?! Không được! Nguy hiểm lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả?!"
"Không có chuyện gì đâu." Soobin đáp, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng mà cậu cố giấu. "Số tiền rất lớn, có thể lo liệu việc phẫu thuật cho YeonJun. Nhất định sẽ thắng...lúc đó tiền sẽ chuyển vào đây. Mày thay anh...dẫn YeonJun tới bệnh viện, đăng ký cho anh ấy."
Beomgyu im lặng, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi nó nhíu mày, giọng run run: "...Nếu anh ấy có hỏi thì sao?"
"Mày đừng nói, cũng đừng để anh ấy biết mặt anh."
"Tại sao? Ý anh là gì? Anh định rời bỏ anh ấy sao?"
Soobin cúi đầu, đôi tay siết chặt trên bàn, các khớp tay trắng bệch. Cậu mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy méo xẹo, khổ sở, như thể đang cố che giấu nỗi đau đang xé nát trái tim mình. "Đợi tới lúc đó thì chắc người anh cũng chẳng mấy lành lặn, sẽ dọa sợ anh ấy mất."
Giọng cậu khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao tự đâm vào lòng cậu. Cậu tưởng tượng ra cảnh YeonJun nhìn thấy mình sau trận đấu – một Soobin đầy thương tích, có thể không còn là Soobin mạnh mẽ mà anh từng biết.
Cậu không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh phải nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại, không muốn anh phải sống với nỗi sợ hãi rằng cậu có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt đầy bất lực và xót xa. Nó không cách nào thuyết phục được người anh cứng đầu này. Cuối cùng nó chỉ lẩm bẩm, giọng đầy bất mãn: "Đúng là điên hết sức."
Beomgyu cầm chiếc thẻ ngân hàng, tay siết chặt, lòng nặng trĩu. Nó biết mình không thể ngăn cản Soobin, nhưng nó cũng không thể không lo lắng cho người anh mà nó luôn kính trọng.
Soobin ngẩng lên nhìn Beomgyu, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhạt. "Cảm ơn mày, Beomgyu. Anh tin mày." Rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi quán nước, bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn, như đang mang trên vai cả một gánh nặng mà không ai có thể chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com