Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Trận chiến sinh tử

Tiếng ồn ào từ khán đài xung quanh reo hò ầm ĩ, từng đợt sóng âm thanh dồn dập như muốn làm rung chuyển cả không gian. Giọng nói của phát thanh viên vang lên qua loa, liên tục, từng câu từng chữ đều khiến bầu không khí thêm sôi động, kịch tính:

"Và bây giờ, chúng ta đến với trận đấu được mong chờ nhất tối nay! Choi Steve – chàng trai trẻ đầy tiềm năng, đối đầu với Ham YoonSeok – nhà cựu vô địch quốc gia, một huyền thoại trên sàn đấu!"

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, và cả những tiếng la hét kích động vang lên không ngừng, như thể cả khán đài đang bùng nổ trong sự phấn khích.

Soobin ngồi bên dưới, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng trận đấu ở phía trên. Bàn tay cậu nắm chặt lại, các khớp tay trắng bệch vì căng thẳng. Mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cậu không buồn lau đi. Trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì áp lực – áp lực phải chiến thắng.

Lão HLV đứng bên cạnh, nhận ra sự căng thẳng của cậu, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm trầm nhắc nhở: "Thả lỏng đi, giữ sức. Đừng để cảm xúc lấn át, cậu làm được mà."

Soobin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Cậu cúi đầu suy tư, tâm trí trôi về buổi sáng nay. Khi cậu rời đi, YeonJun vẫn còn ngủ say trên chiếc giường nhỏ, gương mặt anh an tĩnh, đôi môi khẽ hé, hàng mi dài khép chặt.

Cậu đã đứng lặng nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm: "Chờ em, Junie..." Cậu không dám đánh thức anh, không dám để anh biết cậu đang làm gì, bởi cậu sợ anh sẽ lo lắng, sẽ khóc, sẽ cố ngăn cậu lại.

Tiếng loa thông báo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin: "Tiếp theo, xin mời hai võ sĩ Choi Steve và võ sĩ Ham YoonSeok bước lên sàn đấu!"

Soobin mím môi đứng dậy, chậm rãi tiến tới sàn thi đấu. Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào cậu, làm nổi bật cơ thể rắn chắc nhưng đầy vết sẹo từ những ngày tháng luyện tập. Cậu liếc nhìn đối thủ trước mặt – một gã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lạnh lùng với một vết sẹo dài chạy dọc bên má trái.

Gã từng là một kẻ rất nổi tiếng, tham gia vô số trận đấu quốc gia, và sự xuất hiện của gã trên sàn đấu chui này khiến nhiều người phấn khích, sẵn sàng vung tiền để được chứng kiến trận đấu căng thẳng này.

Tiếng reo hò từ khán đài lại vang lên, kèm theo những tiếng hét: "HAM YOONSEOK! HAM YOONSEOK!"

Soobin siết chặt nắm đấm, ánh mắt cậu sắc bén, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.

Trận đấu bắt đầu. Tiếng chuông vang lên, ngay lập tức, gã lao tới như một con thú săn mồi, không cho Soobin một giây để chuẩn bị. Gã tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu, nhanh và mạnh đến mức Soobin chỉ kịp nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị cú đấm sượt qua má, để lại một vệt đỏ rát.

Soobin cố gắng đáp trả, tung một cú đấm móc về phía bụng gã, nhưng gã chỉ cười khẩy, dễ dàng chặn lại rồi lập tức phản công bằng một cú đấm vào ngực cậu. Soobin lùi lại, hơi thở dồn dập, cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực.

Thế trận nhanh chóng nghiêng về phía Ham YoonSeok. Gã tấn công không thương tiếc, từng cú đấm của gã như búa tạ, mạnh mẽ và chính xác, khiến Soobin chỉ có thể phòng thủ một cách chật vật.

Một cú đấm vào vai khiến cậu loạng choạng, tiếp theo là một cú đá vào bụng, làm cậu khuỵu xuống, ôm bụng thở hổn hển. Khán đài reo hò ầm ĩ, nhưng tiếng ồn ấy với Soobin giờ chỉ như một âm thanh xa xăm.

Cậu cố gắng đứng dậy, tung một cú đấm về phía gã, nhưng cú đấm ấy chẳng hề hấn gì với gã. Gã chỉ cười khinh, dễ dàng bắt lấy tay cậu, xoay người cậu lại, rồi tung một cú đấm mạnh vào lưng cậu. Soobin ngã nhào xuống sàn, mặt đập xuống đất, đau đến mức cậu cảm thấy cả cơ thể như vỡ vụn.

Cậu dần kiệt sức, cố gắng gượng dậy, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy xuống từ khóe miệng. Gã không dừng lại, gã lao tới, tung một cú đấm móc từ dưới lên, trúng thẳng vào cằm Soobin.

Tiếng "rắc" vang lên và Soobin ngã nhào xuống đất, hai mắt mờ đi, đầu óc choáng váng. Miệng cậu phun ra một ngụm máu, đỏ tươi loang trên sàn đấu, khiến khán đài lại bùng lên một đợt reo hò mới.

Soobin nằm đó, cơ thể đau đớn, tầm nhìn mờ mịt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh YeonJun hiện lên trong tâm trí cậu. Nụ cười rạng rỡ của anh, ánh mắt xanh biếc và giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai: "Soobin là tốt nhất!"

Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, một luồng sức mạnh từ đâu trỗi dậy, như thể chỉ cần nghĩ đến anh, cậu đã không còn sợ hãi nữa.

Tiếng hét của khán giả xen lẫn với lời thúc giục động viên của những anh em cùng đội vang lên từ phía dưới: "Soobin! Đứng dậy đi! Cố lên, mày làm được mà!"

Soobin lắc đầu để lấy lại tinh thần, đôi tay run rẩy chống xuống sàn, cố gắng gượng dậy. "YeonJun...chờ em..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, như một lời động viên với chính mình.

Ham YoonSeok thấy cậu nằm bất động ở đó, liền cười lớn, quay về phía khán giả hét lên đầy tự mãn: "Thấy chưa? Tao đã nói rồi, không ai có thể đánh bại tao!" Gã giơ tay ăn mừng, hoàn toàn không để ý đến Soobin đang từ từ đứng dậy phía sau.

Soobin loạng choạng đứng lên, đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, đôi mắt cậu giờ đây hiện lên những tơ máu đỏ, ánh nhìn sắc lạnh đầy sát khí. Cậu bất ngờ lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã, nhanh và mạnh đến mức gã không kịp trở tay. Cú đấm trúng thẳng vào mũi gã, khiến gã lùi lại, máu chảy ra từ mũi, gương mặt gã méo mó vì đau đớn.

"Khá lắm." Gã cười khinh, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến thành sự tức giận. Gã lao tới, gầm lên như một con thú dữ, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

Cả hai giờ đây giống như những con thú đầu đàn, sát khí ám mùi chết chóc bao quanh sàn đấu. Soobin điên cuồng tung những cú đấm lên gã, từng cú đấm mang theo tất cả sức mạnh còn sót lại của cậu, mang theo cả tình yêu và lời hứa dành cho YeonJun.

Ham YoonSeok đáp trả không kém phần dữ dội, nhưng Soobin không còn phòng thủ nữa. Cậu lao vào, bất chấp những cú đấm của gã trúng vào người mình, bất chấp cơn đau đang lan khắp cơ thể.

Cậu tung một cú đấm móc vào cằm gã, tiếp theo là một cú đấm thẳng vào ngực, khiến gã loạng choạng. Không dừng lại, Soobin dồn toàn lực vào cú đấm trí mạng cuối cùng, trúng thẳng vào thái dương gã. Ham YoonSeok ngã gục xuống sàn, bất tỉnh, gương mặt máu me be bét, không còn chút sức sống nào.

Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội, nhưng Soobin chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trọng tài đếm ngược thời gian: "Ba...hai...một!" Tiếng còi vang lên, và trọng tài bước tới, nắm lấy cổ tay Soobin giơ lên thông báo kết quả chiến thắng. Tiếng reo hò kích động từ khán đài vang lên không ngừng, nhưng Soobin chẳng còn sức để cảm nhận niềm vui chiến thắng.

Cậu đứng đó, mặt mũi bầm dập không còn lành lặn, mắt trái sưng húp, môi rách toạc, máu chảy từ trán xuống má, hòa lẫn với mồ hôi.

Cơ thể cậu run rẩy, hơi thở nặng nhọc, như thể mỗi nhịp thở đều là một cực hình. Cậu chẳng còn thở nổi, chỉ chờ đến khi mấy anh em trong đội xông lên đỡ lấy, thì cậu đã hoàn toàn ngất lịm đi, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay họ.

Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, hình ảnh YeonJun lại hiện lên, nụ cười của anh như ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Khoé miệng đẫm máu của cậu khẽ cong lên một nụ cười thoả mãn: "Anh ơi...em làm được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com