Chap 1
" Aaaa...hứccc.. th..tha c..ho..tô.. "
Giữa trời đêm yên tĩnh một gã đàn ông hét toáng lên rồi gục ngã ngay trước mui giày đen bóng loáng của người kia. Máu từ miệng chảy ra thấm xuống mặt đất ẩm. Còn có một chút bắn lên đôi giày nọ
Hắn giết người đàn ông kia chỉ bằng một con dao, khuôn mặt vô cảm rạch miệng người kia một cách không chần chừ
Hăn cúi xuống nói với cái xác đã chẳng còn thở chỉ cách đây vài giây
" Nên nhớ tôi là Choi Soobin "
Phải, Choi Soobin hắn một kẻ nổi tiếng là giết người không nương tay, một kẻ máu lạnh như vậy mà vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ sao ?
Xong việc hắn quay sang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ dọn dẹp cái xác thật sạch sẽ. Tiến về chiếc Bugatti của mình, hắn ung dung ngồi ra ghế sau trên tay cầm điều hút như chưa có chuyện gì
Tên ngồi ở buồng lái đưa cho hắn tập hồ sơ rồi quay sang nói với giọng có chút sợ hãi. Mặc dù cậu ta đã chứng kiến cậu chủ mình giết người rất nhiều lần nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh trước con người này
" Thưa cậu chủ.. "
" Im "
Chưa để cậu ta nói hết câu Soobin ra lệnh dừng nói. Hắn lật từng trang một một cách chậm rãi. Chợt hắn dừng lại, nhìn hình ảnh con người trong tập hồ sơ mà cảm thấy thú vị
" Choi Yeonjun ? Nói đi "
Khi được ra lệnh tiếp tục cậu chàng kia mới bắt đầu nói
" Dạ, ông bà Choi Min Woo vừa mới qua đời vào đêm hôm qua do tai nạn xe lúc trở về nhà. Theo tôi tìm được thì hai ông bà có một đứa con trai là cậu Choi Yeonjun nhưng lại chẳng ai hay biết kể cả hàng xóm xung quanh. Cậu ta 20 tuổi nhưng đầu óc không được bình thường hay nói cách khác là chậm phát triển về trí tuệ "
" Giấu sao ? "
" Dạ ? "
Cậu ta chẳng hiểu Soobin đang nói gì nhưng vẫn trả lời cho có
" Chỗ cũ "
Chiếc xe lăn bánh dừng chân trước một quán bar sang trọng bậc nhất nơi đây. Dàn vệ sĩ đứng hai bên nhìn thấy Soobin thì cúi đầu chào
Hắn bước vào một phòng vip bên trong đang vô cùng nhộn nhịp với tiếng nhạc cũng những cậu thiếu gia nhảy tưng bừng, bên cạnh luôn có các cô gái âu yếm để bào tiền
" Kim Min Jun, Choi Soobin kìa "
Nhìn thấy hắn tới cậu thanh niên ngồi trong góc tối hớn hở đi lại mặc dù trước đó luôn tỏ ra không hứng thú với nơi đây
Cậu ta với vóc dáng mảnh mai, gầy cùng khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm chắc cũng được nhiều người để ý. Không chần chừ cậu ta ôm lấy Soobin thơm lên má hắn thay cho lời chào hỏi
" Sao giờ mới tới ? "
" Bận "
Hắn hất phăng đôi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống một cách không thương tiếc rồi ngồi vào một chỗ. Min Jun thấy vậy thì chề môi, xị mặt rồi cũng theo hắn ngồi cùng
" Nay cậu làm sao thế ? Trông chẳng vui vẻ gì cả "
Mặc cho cậu ta nói gì hắn lấy từ trên bàn điếu thuốc châm lửa rồi hút một cách vô cảm. Lee Huyn Woo một người bạn của hắn đang ôm hôn một cô gái thì thấy hắn mà rời bỏ người kia tiến lại
" Min Jun à cậu để ý cậu ấy làm gì, bình thường cậu ấy vẫn vậy mà. Phải không ? "
Hyun Woo quay sang nhìn Soobin một cách gợi đòn. Hắn chẳng nói gì vứt điếu thuốc đang hút dở quay sang ôm lấy đầu Min Jun mà hôn tới tấp
Chụt chụt chụt
Tiếng hôn vang lên nhưng lại bị tiếng nhạc lấn át. Hyun Woo nhìn thấy vậy thì cười quay đi cần ly rượu đắt tiền mà nhâm nhi
" Ưmmm...sao gấp thế "
Hắn không kịp để cậu ta nói mà lấn át lấy. Tuy vậy nhưng Min Jun cậu ta lại vô cùng vui sướng
___
" Ưmm...haaa ch..c..chậm lại "
Tiếng rên la vang lên trong căn phòng tối mù mịt. Min Jun thở không ra hơi vì sức trâu bò của người bên trên mình. Mặc cho mình ra sức kêu chậm lại thì hắn vẫn không quan tâm lấy một chút
Đang làm tình kịch liệt thì điện thoại hắn reo lên. Ban đầu hắn chẳng thèm để ý nhưng vì nó kêu nhiều quá nên hắn liền bắt máy. Tiếng rên rỉ vang vọng khiến đầu giây bên kia có chút e ngại
" Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm được Choi Yeonjun rồi ạ "
Soobin tắt máy, hắn dừng lại cuộc chơi của mình khiến Min Jun có chút bất ngờ. Hăn mặc lại quần áo của mình rồi bước ra khỏi khách sạn mặc cho cậu ta có nói gì đi nữa
Trở về biệt thự của mình hắn đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng vang xin khi vừa mới đứng trước cửa nhà
" Hứccc..hh..bố mẹ..ưm..ơi "
Một cậu trai trẻ được ngay chính giữa phòng khách xung quanh là vệ sĩ. Cậu bé khóc thút thít ôm lấy con gấu bông trên tay mình chặt hơn
Soobin bước tới ra hiệu cho vệ sĩ giải tán rồi liếc nhẹ mấy người làm trong nhà thay cho lời nói. Họ run người mà chạy đi chỗ khác
Hăn cúi đầu xuống nâng cằm cậu bé lên rồi hỏi
" Tên ? "
" Hứcccc...c..cháu tê..n hứccc Choi Ye..on Yeonjun ạ "
Mặc dù là khóc nhưng em vẫn lễ phép trả lời hắn bởi bố mẹ em nói rằng phải thật lễ phép với người lớn tuổi hơn mình
" Cháu sao ? "
Hăn bất lực nhìn con người trước mắt mình. Cả hắn và con người này đều 20 tuổi sao lại là chú được. Chả lẽ nhìn hắn già tới vậy cơ à ?
" Sao lại khóc "
" Hức chú là ai vậy ạ ? Hứcccc...hhhức Bố mẹ cháu đâu ạ "
" Ha "
Hắn không ngờ ông bà Choi Min Woo lại có thể nuôi nấng một đứa con xinh đẹp như này thật đấy. Ngoài việc đầu óc không bình thường ra thì cơ thế này rất đúng gu hắn ấy chứ
" Muốn gặp bố mẹ ? "
Nghe đến bố mẹ Yeonjun mắt sáng lên. Em lau hết nước mắt đi rồi gật đầu
" Vâng ạ, chú biết bố mẹ cháu ở đâu sao ? "
" Đúng, nếu muốn gặp thì lột sạch đồ trên người đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com