Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Soobin tức giận đập nát điện thoại của mình khi nghe thấy thứ mà mình không mong muốn. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy em. Hắn ta đã đi lòng vòng khắp cái Seoul này rồi. Không một nơi nào Soobin bỏ xót cả, chỗ nào hắn cũng truy lục kĩ càng

Hắn còn cho người đi tìm xung quanh Hàn Quốc, những nơi mà gần rồi xa nhất để không bỏ xót điều gì. Liệu Yeonjun của hắn có lên chuyến bay nào không. Nghĩ đến Soobin định lấy điện thoại ra nhưng chợt nhớ đến hành động ban nãy của mình

Bây giờ hắn không có điện thoại. Soobin liền lái xe đến sân bay gần nhất

___

Các nhân viên sân bay đang làm việc của mình thì giám đốc, người một năm mới xuất hiện một lần đi đến. Bọn họ thấy giám đốc của mình tới thì dừng việc đứng dậy chào hỏi một cách lễ phép

" Nghe bảo cậu chủ nhà họ Choi sẽ đến đây. Không biết lí do nhưng nghe bảo có chuyện gấp. Mọi người phải tiếp đãi thật tốt "

Nói rồi ông Lee quay sang rồi hỏi nhân viên xem mấy giờ Soobin sẽ tới. Chỉ vài phút sau đã có người chạy đến thông báo Choi Soobin đã tới

Nghe vậy bao gồm nhân viên và hành khách đều dàn ra đứng trong góc để không làm tránh tầm nhìn của Choi Soobin. Giám đốc Lee khi thấy hắn thì cúi đầu chào

" Tôi cần danh sách chuyến đi cách đây hai tiếng cho tới bây giờ "

Nghe vậy ông Lee đích thân tới tìm cho hắn. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng không thấy ai khả nghi thì hắn rời đi

Bây giờ hắn đâu còn tâm trạng nói chuyện với ai. Thứ hắn muốn là thấy em, muốn em đứng trước mắt hắn mà không bị tổn thương gì

Renggg

" Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm thấy có chiếc xe khả nghi đi từ đường X "

Nghe thấy tin này, Soobin có thêm hi vọng lẻ loi nào đó. Cầu mong Yeonjun không sao, cầu mong em sẽ lành lặn không xảy ra vấn đề gì. Hắn đã thực sự phát điên khi bóng hình em rời xa khỏi tầm mắt mình. Cảm giác đấy thật sự khó nói. Hắn không biết gọi nó với cái tên như thế nào cho đúng

Chả lẽ...hắn thích em sao ?

___

" Min Jun đừng làm vậy "

Chuẩn bị chặt đi cái chân của Yeonjun bằng chiếc rìu trên tay mình thì khựng lại bởi một cánh tay đang giữ cậu lại

" Lee Hyun Woo à, đây không phải chuyện của cậu. Tốt nhất đừng xe vào. Hôm nay tôi phải giết thằng nhãi này. Có như vậy Soobin mới để ý đến tôi "

" Cậu nghĩ cậu ta sẽ để mắt đến cậu sao. Bao nhiêu người bị cậu giết vì cái ghen tuông của mình rồi đấy. Cậu muốn để người khác nghi ngờ rồi bị tống vào tù à ? "

Sau khi nghe Hyun Woo nói cậu ta tức tối ném cây rìu ra xa khiến nó văng vào tường làm góc tường bị vỡ. Min Jun liếc nhìn Yeonjun rồi quay người rời đi

Đứng trên tòa nhà cao nới bỏ hoang sâu trong rừng. Cậu ta cầm điếu thuốc hút rồi nhìn về phía thành phố lấp lánh bởi đèn điện. Min Jun hận không thể chém chết Yeonjun ngay tại đây. Đã bao người bị cậu giết chết một cách dứt khoát khi chỉ một hành động nhỏ gần gũi với Soobin rồi. Yeonjun cũng vậy chỉ là vấn đề ở thời gian thôi

___

" Cảm ơn ạ hứccc "

Yeonjun được Huyn Woo đỡ ngồi dậy. Em cúi đầu cảm ơn gã ta. Gã cười với em một cách ôn hòa

" Làm ơn giúp đỡ tôi với ạ. Tôi không muốn ở đây "

Sau khi gỡ trói tay và chân cho em. Em liền ôm lấy chân người kia cầu cứu. Hyun Woo liền từ chối ngay lập tức vì gã biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu gã thả Yeonjun ra liều em có nói lại với Soobin. Như vậy gã cũng là đồng loại của Min Jun kia mà. Gã đâu có ngu

Còn việc tháo trói chân tay vì gã biết em chẳng thể nào thoát ra khỏi khu rừng sâu này. Nơi này chỉ có gã và Min Jun mới biết đường đi

" Bây giờ tôi không thể giúp cậu được nhưng nếu cậu hợp tác. Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây "

Nghe vậy em liền gật đầu đồng ý với đề nghị của gã. Hyun Woo cười, xoa đầu em rồi đi lấy đồ vệ sinh rồi băng bó vết thương cho em. Hàng loạt động tác đều rất ân cần và chu đáo khiến em buông bỏ cảnh giác

" Tôi đi lấy cơm "

Hyun Woo ra bên ngoài lấy cơm, ra hiệu cho hai người đứng canh Yeonjun. Min Jun đã ở đó được một lúc rồi. Cậu ta nghe thấy cuộc nói chuyện đó thì tức giận vô cùng. Chả lẽ gã muốn phản bội cậu à

" Này, cậu tính phản bội tôi sao ? "

Ở góc khuất chỉ có hai con người. Dù trời đang dần tối nhưng gã vẫn nhìn rõ vẻ mặt nhăn nhó của Min Jun. Gã xoa bên má của cậu nhẹ nhàng cười

" Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ "

Nói rồi Hyun Woo ôm chặt lấy Min Jun mà hôn ngấu nghiến. Cậu cũng không đẩy gã ra thay vào đó là tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy

" Mọi việc sẽ ổn thôi. Sẽ không ai biết cả kể cả chuyện này "

" Tôi có nên tin cậu ? "

Chụtt chụttt

Nhìn thấy người đang ôm cổ mình tỏ ra nghi ngờ. Gã chỉ cười nhạt rồi lại lần nữa vồ lấy người thấp hơn mình

" Tùy cậu thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com