Chap 13
Men theo con đường chiếc xe đi mà camera xung quanh cung cấp lúc này Soobin đã lái xe tới gần một khu rừng. Bấy giờ chẳng còn thứ gì đáng nghi được cung cấp cho hắn cả. Hắn không biết em đang ở đâu xung quanh đây hay cũng có thể trong rừng chẳng ? Ngồi trong xe đối diện với khu rừng phía trước mắt mình. Hắn có nên vào đó kiểm tra. Nếu như không thấy Yeonjun. Liệu em còn sống sót
Phía trước, một khu rừng tối đen như mực không lấy một ánh đèn. Không nghĩ nhiều cuối cùng hắn vẫn quyết định một phần ba người đi theo hắn vào bên trong rừng còn lại thì tìm kiếm xung quanh khu vực
Dù trời có tối nhưng Soobin vẫn dứt khoát muốn vào trong với một hi vọng sẽ mang em về nhà
___
" Mày ở đây trông nó đi tao đi vệ sinh "
Người kia rời đi. Giờ chỉ còn em và người đàn ông to lớn kia trong căn phòng này. Yeonjun, em biết không thể đấu lại gã to con kia cũng không biết bao giờ mới thoát được ra khỏi đây
Em không biết có nên tin người vừa rồi không. Nhưng rồi em lại tin vào mình hơn. Đã bao lần em tin người lạ để rồi toàn xảy ra những chuyện ngoài mong muốn. Lần này dù người đàn ông kia có nói thật hay nói dối Yeonjun cũng phải thoát ra khỏi đây
Gã canh chừng đã dần lơ đãng, không quá cảnh giác với em. Cuộc hội thoại giữa Min Jun và Hyun Woo cũng một phần nào khiến người đàn ông hiểu rằng người kia bị ngốc. Gã lại càng chẳng bận tâm vì nhìn cơ thể kia còn chẳng bằng một nửa gã
Nhưng người đàn ông đã đánh giá thấp Yeonjun. Nhân lúc gã lơ là em đã lén lấy chiếc rìu mà Min Jun vừa ném đập thẳng vào người gã
" Hứccc ma..máu hứccc "
Yeonjun chỉ có suy nghĩ đánh người kia đau rồi em sẽ bỏ trốn nhưng nào ngờ em đã làm gã bị thương ở đầu. Khi chân đứng tại chỗ cũng là lúc em nghe tiếng người. Chẳng cần suy nghĩ xem đó là ai em lê lết cơ thể của mình ra bên ngoài
Nhưng sao em có thể đấu mấy người kia được. Xuống cầu thang, vài người đang đứng canh gác nên chưa phát hiện. Nhanh chí em đi chậm lại rồi nấp sau bức tường rồi trốn trong bụi rậm
Nếu chạy ngay bây giờ em sẽ bị bắt lại vì đang bị thương không có sức kháng cự. Cũng may có cơ thể nhỏ gọn nên khi những người kia phát hiện và đi tìm em cũng không nhận ra chỗ bụi rậm ngay gần đấy có người
___
" Haa..tức chết được. Nếu nó trốn thoát được rồi về nói lại Soobin chắc chắn chúng ta sẽ chết "
" Bình tĩnh đi ! Cậu ta không biết đường ra mà. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi "
___
Yeonjun vừa đi vừa cảnh giác sợ rằng sẽ gặp người xấu. Em không biết lối ra nên đi lung tung xung quanh khu rừng. Khi không để ý có một ánh sáng chói thẳng vào mắt em. Em nhắm mắt. Đó là một chiếc đèn pin
Vì sợ rằng đó là người xấu, em đã nhanh chân chạy đi tìm chỗ trốn. Nhưng em đâu biết đó lại là Soobin. Hắn thấy có người chạy vụt đi liền bỏ lại đèn pin chạy theo
" Làm ơn, tha cho tôi hứcc tôi không muốn bị đau đâu hứccc hứccc "
Khi bị người nọ bắt lại em sợ hãi nằm chặt mắt van xin khi bị người kia xoay người. Nhìn thấy em, Soobin hạnh phúc vô cùng, hắn ôm em vào lòng rồi xoa lưng chấn tĩnh em. Sau khi ôm định em cũng buông bỏ cảnh giác với người kia
" Hứcc..ưmm tớ muốn ra khỏi đây. Mấy người xấu đánh tớ đau lắm hứcc "
" Được rồi, ngoan, chúng ta ra khỏi đây "
Hắn bế em lên rồi quay đầu ra khỏi khu rừng. Soobin không lái xe hắn để môtn trong số người ở đó lái. Vì em mà giờ hắn để người khác ngồi trên xe minh ngoài trừ tái xế riêng ra
" Không sao, nín đi "
Hắn đặt em ngồi trên người mình. Cơ thế nhớp nháp của em ôm chặt hắn, đầu tựa lên vai khiến hắn bị dính bẩn nhưng điều đó chẳng là vấn đề gì. Nếu trước đây hắn sẽ giết kẻ làm bẩn đồ của hắn. Soobin đã khoác cho em chiếc áo tiwf bao giờ rồi vì sợ Yeonjun lạnh
" Ngủ đi "
Được hắn vỗ về em cũng chìm vào sâu trong giấc ngủ
" Thưa cậu chủ, cho tôi thất.. "
" Về sẽ nói sau còn giờ để cậu ấy ngủ "
Về tới nhà Soobin liền bế em lên phòng tắm rửa. Nhìn vết thương rạch dài trên má hắn xót xa vô cùng. Hắn hối hận vì không theo em vào nhà vệ sinh. Nếu như lúc đó đi theo em sẽ không phải bị đau như vậy
Cơn tức giận trong hắn trỗi dậy. Ánh mắt toát lên tia lửa đỏ rực. Hắn nhất định sẽ tìm được kẻ đã ra tay với em. Hắn sẽ cho người đó nếm mùi đau thương rồi từ từ chết dần chết mòn
" Là kẻ nào thì tôi nhất định sẽ đem chém hết "
Hắn quay sang nhìn người trong bồn đã ngủ từ lâu. Nhìn khuôn mặt ấy rồi nhìn vết thương trên má và trên môi em
Chụttt
Soobin đặt lên đôi môi bị thương một cái chạm nhẹ nhàng như đang an ủi em vậy. Ánh mắt tuy nhẹ nhàng khi nhìn em nhưng khi quay đi nó phát ra một sự sợ hãi nếu người khác nhìn vào
" Tôi nhất định sẽ xác người đó về. Việc em cần làm là nghỉ ngơi thôi, Yeonjun à "
" Tôi yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com