Chap 15
Em co rúm người vào một góc sofa khi thấy người kia đang có ý định tiến tới mình. Min Jun cười nham hiểm bởi sự sợ hãi của con người phía dưới mình. Cậu ngẩn đầu nhìn đám người nhiều chuyện kia rồi thốt lên
" Nhìn gì, mấy người không lo mà làm việc đi. Đây là chuyện của mấy người à ? " Nghe vậy cả đám quay đầu việc ai nấy làm
Giờ chỉ còn cậu và em. Min Jun không làm gì em cả, cậu ta ngồi xuống sofa. Ánh mắt có ý cười vừa rồi giờ lại biến thành một tia lửa đỏ. Cậu ta tiến lại gần em hơn để Yeonjun có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Tay Min Jun không yên phận, cậu ta bóp chặt cánh tay phải của em khiến nó đỏ ửng. Cậu ta như muốn bóp nát tay em vậy
" Chuyện hôm qua nếu mày hé nửa miệng với Soobin tao sẽ cho mày đi gặp bố mẹ luôn đấy. Mày không biết tao đã làm thế nào để đưa bố mẹ mày lên trời đâu. Yên phận mà câm cái miệng lại, không là giết "
Từng lời nói thốt ra như cứa vào tim Yeonjun. Nghe hai từ bố mẹ, em không kìm được mà rơi nước mắt. Bố mẹ em ư, cậu đã làm gì bố mẹ em. Tuy ngốc nhưng những lời cậu nói em đều hiểu. Em muốn gặp bố mẹ lắm nhưng mà em cũng không muốn chết đâu. Em còn muốn đi chơi với Soobin mà, chơi với hắn em vui lắm
" Nói không trả lời sao ? Mày muốn chết à ? "
" Ưmm Yeonjun hứa, Yeonjun sẽ không nói với ai cả "
" Nhớ miệng đấy " Min Jun trừng mắt với em buộc em phải nghe lời
Nói xong Min Jun bước đi xung quanh ngôi nhà mặc kệ Yeonjun đang co ro một góc không dám lên tiếng. Lần trước đến đây cậu không để ý cho lắm, đây là lần thứ hai cậu tới đây. Quả thật từ nhỏ tới giờ dù có hôn ước nhưng Soobin chẳng bao giờ tiết lộ thứ gì cho cậu. Kể cả việc ngôi nhà này, cậu cũng không biết. Chỉ khi bảo người theo dõi hành tung của hắn, Min Jun mới biết. Nghĩ tới cậu lại càng bực mình
Min Jun đi vòng quanh ngôi nhà. Cậu đứng trước cửa phòng của Soobin. Đưa tay định mở ra thì có tiếng người vọng tới
" Thưa cậu, cậu chủ nhà tôi không cho phép bất kì ai vào phòng cậu ấy đâu ạ "
" Ông biết tôi là ai không mà nói kiểu đó hả ? "
Min Jun khoanh tay trước ngực, vênh váo nói với giọng mỉa mai. Đường đường là thanh mai trúc mã, cậu có quyền được xem phòng chồng tương lai của mình. Mắc mớ gì có người xen vào
" Cậu ta được vào sao tôi lại không "
" Ý cậu là Yeonjun sao ? "
Min Jun không đáp, cậu ta chỉ nhếch mày. Ông Kim liền hiểu ý. Ông biết cậu là ai nhưng dù vậy vẫn chưa có sự cho phép của Soobin. Ông làm sao có thể tự tiện được chứ
" Cậu ấy là ngoại lệ của cậu Choi "
Nghe được vậy Min Jun lại càng sôi máu. Gì mà ngoại lệ chứ, cũng chỉ là đứa qua đường. Lúc nào chán Soobin cũng sẽ về bên cậu ta mà thôi
" Này ông đừng tưởng ông già rồi mà ăn nói linh tinh "
" Tôi không dám "
" Hứ, không cho thì thôi. Trước sau gì tôi cũng được vào phòng Soobin thôi "
Nói rồi cậu ta bước xuống lâu. Trong nhà không còn chỗ nào là cậu chưa nhìn. Xung quanh khu này toàn biệt thự xa hoa vậy mà đâu ra bên cạnh biệt thự của hắn lại có một dãy nhà tồi tàn thế kia. Tò mò Min Jun tiến lại xem thử
" Cô có nhìn thấy cái dáng vẻ của người kia vừa nãy không ? "
" Thật chứ sao cậu ta lại kiêu ngạo đến vậy. Nhìn là không ưa nổi rồi "
" Tôi đồng tình "
Mọi người bàn tán to nhỏ với nhau khi chứng kiến cách hành xử của Min Jun vừa rồi. Nhưng Min Jun đứng ngoài nghe lại chẳng hiểu gì. Cậu vẫn chưa biết bọn họ đang nói mình. Nhưng rồi một giọng nói vang lên dập tắt mọi thắc mắc của Min Jun
" Này, im hết đi. Chúng mày thì biết cái gì mà nói. Hôn ước á ? Nhìn xem cậu chủ có thèm đếm xỉa đến cậu ta đâu chứ. Nhìn mà thấy không ưa rồi. Còn thằng nhãi Yeonjun đấy rồi cậu chủ sẽ đá nó ra khỏi nhà thôi. Đến lúc đó cậu chủ sẽ chú ý tới tao cho coi "
Mina nổi cáu vì ban nãy tới giờ cứ nghe mấy lời lải nhải của đám kia. Khi nghe thấy tên mình được nhắc tới cô ta nhột mà nổi giận nói lớn. Nhưng cô ta đâu biết có một người ở ngoài đã lắng nghe tất cả. Trong đầu Min Jun đang toan tính điều gì đó
___
Soobin về nhà sau một ngày dài làm việc ở công ty. Nhưng nghĩ tới Yeonjun, hắn lại vui vẻ trở lại
" Yeonjun "
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, Yeonjun đang ăn cơm xem ti vi quay lại nhìn. Em thấy hắn thì đặt bát cơm xuống bàn rồi chạy lại
" Soobin, bạn về rồi "
" Ừm, nay đói sao ? Không đợi tôi à " Soobin tỏ ra cái mặt bất mãn nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em
" Vâng, nhưng hôm nay Yeonjun ăn được một bát cơm đầy luôn, bây giờ đang ăn bát thứ hai. Bạn khen em đi ạ "
" Yeonjun giỏi quá " Soobin xoa xoa đầu em như một sự khen ngợi
" Hì hì "
" Được rồi Yeonjun ăn tiếp đi. Tôi đi tắm rồi xuống "
" Vâng "
Soobin bước xuống lầu thấy mèo con vẫn đang ăn cơm xem hoạt hình. Cai má phông lên khiến hắn không kìm được mà hôn lên đó. Em bất ngờ quay lại nhìn hắn. Soobin ôm lấy em từ đằng sau
" Hứcccc aaa " Em nhăn mặt vì đau khi Soobin không may chạm vào cánh tay phải của em. Thấy em đau Soobin bất ngờ. Hắn đi đến ngồi xuống cầm lấy tay em nhưng lại bị Yeonjun rụt tay về
" Đưa tôi xem "
" Em không sao, do bạn bóp mạnh nên em đau thôi "
" Nói dối tệ thật đấy "
Soobin tiến tới cho em. Hắn thề là hắn không hề bóp chứ đừng nói là bóp mạnh. Chắc chắn là em có chuyện dấu hắn. Giờ mới để ý hôm nay em lại mặc áo dài tay. Điều này càng thôi thúc hắn phải xem tay em. Soobin dứt khoát nắm lấy tay em rồi vạch lên. Một vết bầm tím hiện lên trong con ngươi của hắn
" Sao lại thành ra thế này ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com