Chap 18
" Chuyện hôm qua là sao ? "
Soobin ngồi ở phòng khách cầm tách trà nhâm nhi. Hắn liếc nhìn ông Kim một cái rồi cất giọng hỏi. Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ngầm khẳng định sự uy lực của kẻ kia. Người nọ nhìn ông buộc ông phải khai sự thật mọi việc. Đã làm quản gia lâu năm trong ngôi nhà này, được cậu chủ cưu mang hết mức. Đương nhiên những điều như này ông sẽ không che dấu
" Dạ, hôm qua cậu Kim Min Jun đã đến đây một chuyến. Cậu ấy có nói gì đó với Yeonjun nhưng đã yêu cầu tất cả không được ở đó nên tôi cũng không biết "
Nói xong ông cúi đầu để lắng nghe lời tiếp theo hắn nói. Nhưng chẳng một lời nào truyền đến tai ông cả. Hiểu ý cậu chủ của mình ông tiếp lời
" Còn chuyện vết bầm trên tay cậu ấy, tôi không chắc chắn rằng đó là do cậu Min Jun làm "
Soobin đặt tách trà đang uống giở xuống bàn. Hắn ra hiệu cho quản gia rời đi rồi rời lên tầng. Một lúc sau hắn bước vào xe với một bộ đồ ngay ngắn nhưng không phải lên công ty mà là đi đâu đó
Đứng trước một ngôi nhà lớn, chẳng cần nể nang gì hắn đập cửa rồi bình tĩnh đi vào. Tiếng động lớn khiến người đàn ông ngồi trong phòng làm việc nghe thấy. Hyun Woo từ trên tầng nhìn xuống chạm mắt với Soobin, con người kiêu ngạo phía dưới
" Soobin ? Sao cậu đến đây ? "
Người hầu rót trà cho cả hai rồi rời đi ngay tức khắc để lại không gian cho cả hai. Soobin không để ý ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình đối diện. Hắn kiêu căng gạc cả chân lên bàn, thậm chí còn chẳng cởi giày nữa kìa
" Sinh ra trong một dòng dõi có tiếng, ít ra hành động cũng phải lịch sự chút chứ ? Phải không, Soobin ? "
Hắn mặc kệ mấy lời lảm nhảm của người kia
" Nói đi, hôm qua cậu đã nói gì với Min Jun "
" Sao cậu lại hỏi vậy "
Bàn tay đang cầm tách trà uống bất chợt có hơi run run. Soobin phát hiện ra gì đó rồi sao ? Gã đã dặn Min Jun phải thật cẩn thận mà, chả lẽ cậu ta lại để lộ thứ gì ra sao ? Chỉ trong vài giây Hyun Woo đã lấy lại bình tĩnh, gã đặt tách trà xuống rồi nở nụ cười
" Đừng đánh trống lảng, đừng nghĩ tôi không biết gì giữa hai người. Giết ai tùy các người nhưng nếu để tôi phát hiện ra cậu với cậu ta đã làm gì Yeonjun thì không trốn thoát được đâu "
Hắn mạnh tay hất tách trà khiến nó vỡ, nước trà bắn ra xung quanh. Soobin cất bước, nhưng rồi lại khựng chân quay lại nói với Hyun Woo khiến gã ta tức giận nắm chặt tay nhưng vẫn phải tỏ ra khuôn mặt bình tĩnh
" Nếu biết sớm tôi đã không qua lại với cậu ta rồi. Tôi không thích cùng ai dùng chung một cái lỗ cả. Cho cậu đấy " Soobin nhếch mép rồi rời đi hẳn để lại một cục tức cho gã ta
Hyun Woo lấy máy gọi cho Min Jun với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tức giận : " Soobin phát hiện ra thứ gì đó rồi, cậu cẩn thận vào "
___
" Này tên kia, mày còn ngồi đấy à ? Tao đã bảo thế nào ? "
" Nhưng nhưng em đang ăn sáng ạ, chút nữa em sẽ làm ạ "
" Nay ăn gì gan thế, mày dám cãi tao "
Mina giơ tay lên, cô ta chuẩn bị dáng xuống mặt em một cái tát mạnh thì bị ai đó đằng sau đạp mạnh vào khuỷu chân khiến cô ta ngã xuống. Chân cô ta quỳ xuống trước mặt Yeonjun
" Chị Haeun ạ "
Nghe thấy cái tên cô ta quay sang trừng mắt với Haeun. Haeun khoanh tay nhếch mày nhìn người kia. Cô cúi người nói nói vào tai Mina để tránh Yeonjun nghe được
" Con điên này, mày phát bệnh à ? Tao đã bảo đừng động vào Yeonjun rồi mà. Muốn sống thì đừng động vào em ấy "
" Mày mới điên đấy, chuyện của mày sao mà mày cứ xen vào "
Mặc kệ cho ả Mina cứ lèm bèm, liếc lòi mắt, Haeun mặc kệ. Cô bước tới gần em rồi cười nói vô cùng tự nhiên. Cô ta tức giận đứng dậy rời đi
" Ăn đi, ăn xong gọi chị, đừng bận tâm nó nói "
" Vâng "
Haeun tuy là người làm nhưng cô lại rất quý em bởi em có má bánh báo dễ thương vô cùng. Thỉnh thoảng thấy Mina bắt nạt em, cô đều đứng ra bảo vệ em. Nhưng vì là người làm nên đôi khi cô không biết ả ta đánh em vì quá bận làm việc của mình. Cô không biết phải làm sao để con nhỏ đó ngừng bắt nạt em. Cậu chủ đã bận rộn với mọi thứ bên ngoài rồi nên cô không muốn nói để cậu chủ bận tâm. Bởi thế cô luôn sẵn sàng đáp trả mỗi khi em bị bắt nạt
___
Renggg
" Soobin à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Bố mẹ có chuyện muốn nói "
Bà Choi đầu giây bên kia thông báo cho Soobin xong thì tắt máy. Soobin cũng chẳng quan tâm chuyện họ muốn nói là gì thứ hắn quan tâm là em bé đang ở nhà
Bấy giờ Soobin mở điện thoại lên xem gì đó. Bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên bóp chặt. Hắn ra lệnh cho người bên trên nhanh chóng lái xe về nhà. Hắn nhanh chóng bước vào nhà, thấy em ngồi trên sofa. Chưa kịp để em nói gì hắn cúi xuống
" Bị bắt nạt sao không nói với tôi "
" Bạn nói gì vậy ? Em không hiểu "
Quản gia thấy hắn về đột ngột liền hỏi. Ông tưởng giờ này Soobin phải ở công ty rồi chứ : " Cậu chủ giờ này về là có việc gì vậy ạ ? "
" Gọi cô ta ra đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com