Chap 20
" Là bạn ? "
Hắn quay sang nhìn em cười với vẻ bất lực. Yeonjun em chẳng hiểu mô tê gù cũng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe hướng về phía hắn. Nhìn cái vẻ ngây thơ đấy của em hắn không nhịn được mà tiến gần lại chỗ em. Tay phải đặt lên má em. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm
" Chỉ có em mới nghĩ là bạn thôi. Còn lâu nay tôi đã còn coi em là bạn nữa rồi "
" Hả ? Vậy vậy Soobin coi em là gì ? " Em chu chu cái môi xinh nói với người đàn ông
" Sao lại hỏi vậy ? "
" Thì chị Haeun hỏi Yeonjun. Em bảo là bạn nhưng chị không tin. Chị bảo chỉ có mấy người yêu nhau mới hun nhau thui. Chị còn bảo là bạn thì không được hôn nhau. Vậy Soobin coi em là gì của bạn ạ ? "
" Người tôi yêu "
Nói xong hắn đặt lên môi em một nụ hôn. Em há miệng cho người kia luồn lưỡi vào. Môi lưỡi cuốn lấy nhau chưa có ý định tách ra. Mãi tới khi thấy con mèo kia không chịu nổi mà đấm thùm thụp vào người hắn, Soobin mới tha cho đôi môi kia
Hai tai của con mèo kia đỏ chót lên như trái cà chua. Môi chu lên đang trách móc hắn vì suýt làm em ngạt thở. Nhìn dáng vẻ ấy của em, hắn thật muốn đè ra thịt tới khi không đi lại được thì thôi
" Ngoan, tôi chở em về. Tối nay tôi không ăn cơm với em được. Ở nhà ăn ngoan ? "
___
Buổi tối đúng như lời hứa của mình, Soobin lái xe tới nhà chính. Khi hắn bước vào trong nhà cũng là lúc mọi người chuẩn bị vào bữa. Hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy gia đình nhà ông bà Kim cũng đến bởi chỉ khi nào cần hắn thì ông bà Choi mới gọi đến
" Anh Soobin đến rồi ạ "
Chiếc ghế trông được đặt ngay ngắn bên cạnh Kim Min Jun. Cậu ta nở nụ cười thân thiện với hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm
" Sao nay còn đến muộn vậy ? Làm ta và mọi người phải đợi "
" Mọi người cứ việc ăn đi sao phải đợi con. Ba biết con sẽ không ăn mà "
Thấy hai cha con căng thẳng, bà Choi phải thúc dục mọi người ăn cơm. Hắn cứ ngồi đó chẳng buồn động đũa. Min Jun thấy vậy thì gắp miếng thịt để vào bát cho hắn
" Tôi không ăn, đừng gắp "
Thấy Min Jun cười ngượng, ông Choi cũng ngại ngùng với ông bà Kim. Nhưng ông lại chẳng thể trách móc hắn ở trong bữa cơm. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì của hắn ông càng sôi máu nhưng vẫn phải nể mặt người ngồi đối diện
" Hôm nay ta gọi con đến đây để thông báo chuyện kết hôn giữa hai đứa. Ta định sẽ để sang năm nhưng vì công việc giữa hai bên công ty cần phải thúc đẩy nhanh chóng nên chuyện này sẽ tổ chức vào cuối năm nay "
Hắn chằng có phản ứng gì là bất ngờ cả. Ngay từ khi ngồi vào bàn ăn hắn đã biết ba mình sẽ nói gì. Nhưng mọi người thấy hắn không nói gì thì lại tưởng là hắn đã chấp nhận
" Vậy tốt quá rồi, hai bọn ta sẽ tìm ngày tốt cho các con " Ông Kim lên tiếng nhanh chóng sau khi thấy hắn không mở lời
Nhưng rồi Soobin lại chặn họng ông ta bằng một câu nói khiến cho bữa ăn chợt dừng lại
" Tôi đâu có nói sẽ cưới cậu ta "
" Con nói gì vậy Soobin, mau xin lỗi ông bà Kim nhanh lên " Ông Choi đập bàn quát lớn
" Ngay từ đâu con đã không đồng ý rồi. Đó là chuyện riêng của con đâu phải cuộc sống của hai người " Nói rồi Soobin đứng dậy định rời đi
" Nếu bước ra khỏi đây ta sẽ không coi con là con của ta nữa. Cũng sẽ khôg xem sét cho con quay lại chức giám đốc nữa "
Ông Choi tưởng làm vậy sẽ khiến hắn ngoan ngoãn quay lại. Ông cứ nghĩ rằng Choi Soobin ở dưới trướng mình. Nhưng ông đã quá khinh thường đứa con trai của mình rồi. Để rồi khi hắn thốt lên ông mới chợt nhận ra
" Ba quên rồi à ? Rằng ba đã đuổi con ra khỏi công ty từ bao nhiêu năm nay rồi "
Năm đó hắn đã không đồng ý cưới Min Jun và đã bị ông đuổi ra khỏi công ty. Kể từ khi đó hắn đã quyết tâm lập nghiệp. Với đầu óc thông minh của mình hắn đã nắm trong tay quyền lực. Hắn thành lập lên một tập đoàn lớn về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cả trong và ngoài nước ai biết tới và hợp tác với Soobin
Nhưng người cha người mẹ của hắn đâu biết điều đó. Cả người ngoài kia cũng chẳng biết tập đoàn ấy là do ai đứng đầu vì hắn luôn che dấu. Mọi người chỉ biết tới Choi Soobin là người máu lạnh, tiêu tiền của cha mẹ chứ đâu biết bao nhiêu năm qua hắn đã chẳng động đến một xu nào của đấng sinh thành. Ba mẹ hắn cũng thật vô tâm đấy chứ vì chẳng mạc tới sự sống chết của đứa con này. Tới thời điểm thích hắn sẽ công khai toàn bộ
" Con đi đây " Hắn bước ra ngoài để lại khuôn mặt tức tối của ba mình.
Min Jun tức giận vô cùng nhưng vì không phải ở nhà nên cậu gắng nhịn mỉm cười với ông bà Choi. Cậu biết điểm yếu của Soobin bây giờ là gì và cậu sẽ chọc khoáy vào nó cho tới khi không còn nhìn thấy thì thôi
" Yeonjun à, đứng trách tao ác với mày. Bởi vì mày mà Soobin mới thay đổi " Min Jun nói nhỏ để đủ cho bản thân mình nghe thấy rồi quay lại nhìn ông bà Choi nở nụ cười
" Dạo này con thấy Soobin đang rất thân với một cậu bạn. Cậu ấy hình như tên Choi Yeonjun thì phải ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com