Chap 23
Yeonjun và Beomgyu dẫn nhau đi chơi, em và bé đi xung quanh công ty SJ một tập đoàn lớn do Soobin đứng đầu. Vì nơi này khá lớn nên cả hai mải chơi mà không biết rằng bản thân đã chẳng nhớ đường về
" Bòm Bòm ơi, Junjun chơi chán rồi. Đi về thoii "
Nói đến em nắm tay Beomgyu quay ngược lại chuẩn bị trở về nơi có Soobin và Taehyun. Nhưng chợt em dừng lại khiến bé con kia có hơi thắc mắc. Em quên mất tiêu đường đi rồi. Lúc nãy em đã đi đường nào ra đây nhỉ ?
" Thôi chết rồi, anh hong nhớ đường sao ? Bé cũng không nhớ. Hứccc "
Beomgyu chợt khóc toáng lên, bé muốn gặp chồng bé rồi. Vậy mà lại không biết đường đi. Thấy bé khóc Yeonjun cũng thút thít khóc theo. Cả hai đứng yên tại chỗ, tay vẫn nắm chặt tay người kia mà gào lên
Nhân viên công ty ai nấy thấy cũng đều thấy thương. Nhìn hai cục thịt cứ quanh quẩn ở đây đang vui chơi tự dưng khóc họ cũng bất ngờ. Một nhân viên chợt đi lại hỏi cả hai. Thấy có tia hi vọng cả em và bé đều vỗ vỗ lưng nhau cho người còn lại nín khóc
Em vừa thút thít vừa kể lại mọi chuyện cho người kia nghe. Tất cả nhân viên ở đó bao gồm cả người nọ đều chạy lại chiêm ngưỡng sự đáng yêu tuyệt đối kia mà không chịu được. Có mấy người tranh giành nhau véo má em và bé. Em thấy người lạ tự dưng véo má mình thì núp sau lưng bé để tránh né rồi nói nhỏ
" Sao họ cứ véo má anh thế ? "
" Hihi, chồng em bảo là chỉ những người dễ thưn mới được như thế thoi " Bé chỉ chỉ vào cái má vừa bị mấy người kia véo mà cười cười
Vì sáng nay khá nhiều người thấy Yeonjun em cùng theo Soobin lên công ty nên họ cũng đoán được em có mối quan hệ đặc biệt với hắn. Gọi là đặc biệt bởi vì nhân viên và cả sếp nhỏ nơi đây chưa ai thấy hắn mang theo người khác đến công ty kể cả những người làm lâu năm cùng chưa từng thấy. Còn thân phận của Beomgyu thì họ đã từng nghe qua nhiều rồi nên không lấy làm lạ. Họ chỉ bất ngờ bởi hai con người như em bé búng ra sữa này lại làm xiêu lòng hai kẻ máu lạnh kia
Theo sau người kia cuối cùng em và bé cũng gặp được Soobin và Taehyun. Cả hai chẳng hiểu chơi kiểu gì mà từ tầng 30 đã kéo nhau xuống tận tầng 17 chơi. Sau khi nhìn thấy em, hắn tiến tới bế thẳng em vào lòng khiến người nhân viên kia cũng bất ngờ nhưng vẫn phải chào hỏi rồi rời đi nhanh. Người kia vui sướng vì sắp có chuyện kể với đồng nghiệp
" Sao lại khóc ? Nói tôi nghe "
" Hong đâu "
Em dụi dụi mặt mình vào lồng ngực hắn mà nhõng nhẽo. Hai cánh mông liên tục cọ cọ vào cậu em được chắn bởi lớp quần của hắn. Hắn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy hứng thú với con mèo kia. Mặc kệ đối tác của mình vẫn đang ngồi bên trong phòngn hắn cứ thế bế em ngồi lại phía sofa phòng làm việc
Nói là mặc kệ chứ người kia cũng đâu quan tâm gì tới hắn. Taehyun chỉ đang chú ý tới Beomgyu, em bé của anh. Nhìn anh tra hỏi, bé liền mè nheo tỏ ra đáng yêu để người kia không phạt mình. Bé cũng thật mưu mô mà biết thừa anh sẽ chẳng chịu nổi cái kiểu dễ thương này nên liên tục đưa ánh mắt cún con về phía Taehyun
" A, hết nói nổi em mà. Anh đã bảo không được đi đâu ngoài vùng khu vực của anh mà "
" Vâng, bé biết rùi, chồng đừng mắng bé nữa mà "
" Anh đã mắng em đâu. Nào ta đi về thôi "
Taehyun nhấc bổng bé lên. Anh chuẩn bị rời đi nhưng rồi lại quay người nhìn về phía hắn
" Tôi có thể mời anh một bữa vào tối mai được chứ ? Dù sao Beomgyu nhà tôi cũng khá thân với Yeonjun của anh đấy "
Soobin không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Một bữa ăn cũng chẳng có gì to tát cả cái quan trọng là hắn muốn em có bạn chơi. Thấy cả hai cười nói như vậy Soobin cũng yên tâm
Nhận được sự đồng ý của kẻ kia anh liền rời đi
Thật ra hắn biết em bị lạc nên mới khóc nhưng vẫn muốn hỏi em. Nhìn qua định vị thấy em đang đi mà chợt dừng lại là hắn hiểu rồi. Vì thế đã ra lệnh người kia dẫn em và bé lên phòng
" Yeonjun à, thật tình nhiều khi tôi có cảm giác như em đang quyến rũ tôi vậy "
Soobin đặt người đang ngồi trong lòng sang một bên sofa. Hăn bước tới cánh cửa rồi khóa lại để chẳng ai bên ngoauf có thể vào trong được. Hắn vừa tiến lại gần em vừa cởi áo bên ngoài ra rồi từ từ từng chiếc cúc áo sơ mi bị tách ra. Trước mắt Yeonjun là cơ thể săn chắc của hắn
Hóa ra lúc nãy em đã làm hắn cương lên rồi nhưng vì vẫn có người ở đó nên hắn chưa thể đè em ra mà đâm thủng vào bên trong
" Bạn đã bảo là tối mới làm mà, em không muốn đâu "
Nghe lời thắc mắc của Yeonjun, Soobin cúi người thấp xuống chạm mặt với em. Ánh mắt khao khát nuốt chửng người kia đang dần rõ hơn. Nhưng lí trí vẫn thuyết phục hắn từ từ đừng làm người kia sợ hãi
" Tôi đâu có nói là sẽ rút lời. Tối nay là chuyện của tối nay phải làm. Còn bây gờ là tôi đang phạt em đấy. Ngoan ngoãn banh rộng chân ra, cái lỗ của em cũng đang khát lắm mà. Đừng có nói dối "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com