Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Ông bà Choi khi nghe tin tức mới nhất quản gia vừa thông báo cũng tức tốc tới bệnh viện nơi con trai mình đang bên trong. Đứng bên ngoài nhìn con trai mình đang quỳ sụp dưới mặt đất. Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ của cậu thanh niên nằm trên giường bệnh. Họ bất ngờ vô cùng

Chưa bao giờ họ nhìn thấy người con trai của mình phải khóc vì một ai. Từ bé tới giờ Soobin chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người làm cha làm mẹ như họ

" Đừng, để thằng bé ở đó với người kia đi. Chúng ta đi thôi "

Bà Choi cũng bất ngờ bởi quyết định này của người chồng

Rõ ràng khi nghe Min Jun nói Soobin nuôi tình nhân, ông đã rất tức giận bởi sự ngang ngược của hắn. Nhưng khi nhìn thấy sự nâng niu, sự yếu đuối mà hắn đang đối mặt trước người mình yêu ông mới nhận ra dù có làm gì hắn cũng không buông tay

Huống chi cái người mà ông cho rằng sẽ là con dâu tương lai kia lại đang bị truy nã

Hai ông bà không rời khỏi đó. Họ tìm một góc khuất người gần căn phòng vip để đợi được gặp Soobin

Bên trong này, Soobin vẫn quỳ ở đó. Tay hắn vẫn nắm chặt như thể sợ rằng khi buông tay em sẽ rời đi. Kể từ khi em được chuyển đến phòng này, hắn chưa từng rời đi dù là nửa bước

" Yeonjun, em không đói sao ?... Sao không trả lời anh ? "

Đôi mắt sưng húp còn đọng lại ít nước ngước lên nhìn em với sự u buồn. Nước cũng chẳng còn để tuôn ra. Ánh mắt hiện hữu sự thất vọng khi chẳng một lời hồi âm

Rồi một đến hai tiếng trôi qua vẫn chẳng một phép màu nào xảy ra. Sự sống của em đang cạn dần theo từng giây phút trôi đi nhanh chóng

" Hứccc... Yeonjun.. hứccc anh xin lỗi xin lỗi hứccc... "

Hàng ngàn câu xin lỗi vẫn cứ vang vọng trong không gian lặng im của căn phòng. Nhưng rồi một tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của hắn

Máy monitor theo dõi tình trạng tim của em hiện rõ ba đường thằng kéo dài. Hắn hoảng hốt bật dậy chạy ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ

" Bác sĩ đâu ? Em ấy hứccc... Mau cứu em ấy... hứccc "

Soobin gào hét khiến hàng loạt người quay lại nhìn. Ông bà Choi thấy con trai mình hoảng hốt chạy lung tung miệng liên tục tìm bác sĩ thì chạy ra giữ hắn lại

Chỉ trong một phút bác sĩ đã có mặt. Nhìn tình trạng của Yeonjun bác sĩ lắc đầu ngao ngán

Soobin đi lại túm cổ lấy một người đe dọa nhưng liền bị nhiều người khác giữ chặt lại. Mặc cho họ đang khống chế mình, hắn vẫn liên tục giãy giụa bất lực nhìn người mình yêu đang được các bác sĩ cố gắng hết sức trước sự sống vô cùng mỏng manh

Soobin không phản kháng nữa. Hắn quỳ xuống đất, mặt cúi xuống, hai tay chạm vào nhau

" Xin hứccc hãy cứu em ấy hứccc... hứcc "

Một người chưa từng cúi đầu trước ai vậy mà giờ đây vì Yeonjun, hắn đã hạ thấp bản thân mình

Ông bà Choi không ngăn cản hành động này của Soobin. Họ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu thanh niên nằm trên giường đang dành giật sự sống ít ỏi với tử thần

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Mô hồi đầm đìa trên khuôn mặt. Họ vẫn đang nghiêm túc làm việc để cứu người bên dưới

Haeun cùng với một số người làm đứng bên ngoài cứ trông ngóng mãi. Có người còn cầu nguyện mong rằng một điều kì diệu sẽ đến với em

Nhưng rồi...

___

Từng người từng người rời đi, mặc dù trong công việc họ rất nhanh nhẹn nhưng hôm nay khi rời khỏi ngôi nhà từng có bao kỉ niệm bao gồm cả Yeonjun họ lại thu dọn đồ đạc của mình rất chậm rãi. Như thể họ rất trân trọng nơi này không muốn rời xa

Haeun rồi cả quản gia, người từng bên Soobin lâu nhất cũng lặng lẽ quay đầu nhìn ngôi nhà lần cuối rồi rời đi

Sau mọi chuyện không ai dám nói với nhau một câu nào. Họ đều có tâm sự riêng nhưng dường như lại khá tương đồng

Căn nhà rộng lớn lúc nào cũng có bóng người bấy giờ lại im lặng, ngột ngạt. Cánh cửa khép chặt lại như báo hiệu họ sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại đây

Cậu chủ của họ, dù là lần cuối họ cũng không thể được gặp mặt...

___

Soobin lặng lẽ ngồi trên chiếc xe sang của mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không lên tiếng. Chỉ một lúc sau nơi hắn cần tới cũng đã đến

Soobin cầm trên tay một bó hoa cúc trắng tiến về phía ngôi mộ mà hắn đã đến trước đó một lần

Ánh mắt không còn vẻ đau đớn nữa thay vào đó là sự chấp nhận đắng cay

Hắn đã tự dằn vặt bản thân mình rât nhiều nhưng rồi người đi vẫn phải đi. Còn hắn kẻ ở lại vẫn phải sống tiếp

" Có lẽ sau này cũng khó tới đây thăm lần nữa. Vì bây giờ phải chuyển đi nơi khác. Một nơi nào đó bình yên hơn, an toàn hơn "

Nhìn khuôn mặt cười tươi trên ngôi mộ. Cảm giác như người đó đang nhìn mình vậy

Một lúc sau hắn cũng quay người rồi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com