Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Câu chuyện quay trở lại ngày hôm đó. Tưởng chừng như Yeonjun sẽ chẳng còn tia hi vọng nào để sống sót nữa thì đột nhiên có người từ bên ngoài xuất hiện. Người đó không ai khác chính là Hyun Woo. Không một ai biết sự có mặt của gã ta cả vì gã bịp kín mặt

Hyun Woo tới đây vì gã hối hận, gã sẽ sửa sai. Khi biết được tình trạng của Yeonjun qua lời bàn tán của mấy nhân viên cảnh sát, gã đã biết mình phải làm gì

Cũng may mắn khi gã lại có chung nhóm máu với Yeonjun. Đó dường như là một điều kì diệu, một phép màu được trao tặng cho em

Soobin bên trong vì vẫn chưa ăn uống gì xong lại khóc khá nhiều nên khi được ông Choi ra lệnh người nọ đánh vào gáy, hắn lập tức ngất lịm đi. Khi hắn được hai người khác đỡ đi sang một phòng khác lúc này Hyun Woo mới bước vào

" Tôi có thể truyền máu cho cậu ấy "

Mọi ánh mắt đổ dồn vào gã. Ngay khi chưa biết đó là ai gã đã cởi bỏ khẩu trang và mũ

" Hyun Woo ? "

Gã quay người chào bố mẹ Soobin như một phép lịch sự

Ngay sau đó gã được bác sĩ dẫn đi kiểm tra máu xem có phù hợp với cơ thể Yeonjun không

" Vì quy định của bệnh viện nếu có người hiến máu cho người khác chúng tôi chỉ có thể lấy 30% máu trong cơ thể. Nhưng với tình trạng của bệnh nhân bây giờ nếu chỉ là 30% tôi e là cậu ấy... "

" Vậy không còn cách nào khác sao bác sĩ ? "

" Còn, chỉ cần cậu tình nguyện hiến thêm máu thì sẽ được "

Nói rồi Hyun Woo không chần chừ kí vào tờ giấy mà bác sĩ đặt trước mặt gã. Lần này gã thật sự muốn sửa sai nên dù có phải đổi lấy tính mạng gã cũng sẽ làm. Gã hiến cho Yeonjun tận 65% máu trong cơ thể mình

" Không ổn đâu, cậu sẽ chết đấy "

Bác sĩ cần tờ giấy kiểm tra lại thông tin thì nhăn mặt. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được suy nghĩ của gã

Điều gì tới cũng tới, Yeonjun được cứu sống còn gã vì mất nhiều máu nên chỉ hai ba hôm sau đã ra đi trong ngôi nhà riêng của mình

Còn Min Jun, cậu ta bị cảnh sát còng tay ngay sau khi làm xong thủ tục lên máy bay. Sự gào hét như một kẻ điên khiến mọi người ở sân bay càng khinh thường hơn

Trở về hiện tại, chiếc xe dừng chân tại một ngôi nhà lớn giữa một nơi hẻo lánh không có một bóng người đi lại. Nhưng bên cạnh ngôi nhà lại đang có một ngôi nhà khác mọc lên

Hắn tiếng vào trong, tiếng cười nói của hai người tinh nghịch vang lên. Một trong số đó thấy hắn thì cười tươi chạy lại thật nhanh

" Cẩn thận kẻo ngã, Junnie "

" Hì hì, sáng nay bạn đi đâu vậy ? Em dậy đã hông thấy bạn rồi....Nhưng mà em ngoan lắm không có khóc lun "

" Anh nói dối, sáng nay anh chạy tót sang phòng của em với của chồng em rồi khóc đó mà. Anh Soobin đừng tin lời Junjun "

Cái mỏ Beomgyu chu lên cãi lại lời Yeonjun khi nghe thấy em nói sai. Bé trình bày một tràng dài không ngớt. Cái má phũng phịu tỏ ra không hài long một chút nào

" Hong phải, lúc đó anh bị té nên mới khóc thui "

" Junjun nói dối, lúc đấy Junjun còn cứ gọi Soobin hoài lun "

Thấy không nói lại Beomgyu, em quay sang nhìn hắn. Cái mặt bất mãn, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Môi trên cắn lấy môi dưới, tay em chạm lên cổ áo hắn day day nhẹ như một đứa trẻ đang mách lẻo

" Bòm mắng em, bạn mắng em ấy đi "

Soobin quay sang thơm lên cái má có hơi đỏ vì ấm ức của em. Rồi lại nhìn cái biểu cảm đanh đá của Beomgyu mà lắc đầu. Yeonjun em hiền nên chỉ biết dùng chiêu tỏ ra đáng thương, tội nghiệp để được người kia bênh

Hắn bế em tiến tới phía bàn khách nơi có một người đang ung dung đọc sách

" Người của cậu bắt nạt Yeonjun của tôi. Tính sao nhỉ ? "

Taehyun hạ sách xuống. Đón lấy cái ôm của Beomgyu. Anh ôm chặt bé vào lòng

Beomgyu làm sao chịu thua được, em bắt đầu làm nũng với anh

" Chuyện nhỏ thôi mà, chẳng qua Yeonjun dễ khóc đấy thôi. Nhìn kìa, chuẩn bị mếu tới nơi rồi "

Soobin xoa xoa mái tóc đen của em. Hắn thơm nhẹ lên đó như một lời an ủi nhẹ nhàng

Hắn nâng mặt em lên để đối diện với mặt hắn. Soobin liếc lên như trừng mắt với Taehyun. Ngay lúc Yeonjun chưa hiểu chuyện gì hắn đã cúi xuống cháo lưỡi với em

Nụ hôn sâu khiến em không kịp phản kháng lại. Hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng này của em nên ngày càng hôn sâu hơn như muốn nuốt hết hương vị trong khoang miệng em vậy

" Ưmmm~~ "

Soobin thản nhiên hôn người kia mặc kệ hai người đối diện. Cứ như một nơi chỉ có hắn và em vậy

" Taehyun, em cũng muốn hun vào chỗ này "

Beomgyu chỉ chỉ vào miệng mình mà đòi hỏi nhưng Taehyun lại lắc đầu từ chối

" Hôm qua hôn đã sưng lên rồi. Nếu làm nữa em sẽ đau mất. Bên dưới này cũng đau, chịu khó rồi anh sẽ thưởng cho bé "

Anh chạm vào mông Beomgyu tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu bé không có trận chiến đêm hôm qua không khéo giờ anh đã đè em bé của mình ra làm rồi

Sau khi tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, Soobin đưa lưỡi liếm sạch nước bọt dính trên chiếc môi hồng hào kia

Em có hơi dỗi hắn vì khó thở liền đấm mạnh vào người kia. Nhưng rồi lại ngồi im, ôm lấy cổ hắn. Mặt em rúc sâu vào lõm cổ hắn như để tìm hơi ấm

" Yeonjun thích đi chơi. Tôi nghĩ nên có một chuyến đi đâu đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com