Chap 3
Ông Kim người lên tiếng chưa để Yeonjun nói gì ông đã đi đến kéo cánh tay em vào trong nhà. Đêm hôm qua ông đã nghe thấy tiếng khóc của em rồi, ông cũng biết em đã phải chịu đau đớn nhưng là một người làm ông chẳng thể chống đối lại lệnh của Soobin
" Không đâu ạ, cháu phải đi tìm bố mẹ nữa "
Em chống đối nhưng lại chẳng có ích gì, cơ thể em bây giờ yếu ớt vô cùng. Lê lết được bản thân từ trên phòng hắn xuống đây đã là một thành công của em rồi
" Ở đây cháu sẽ bị đánh đòn mất "
Chợt nhớ lại lời nói của em ban nãy. Ông không muốn lừa em đâu, nhìn em ngoan ngoãn thế này cơ mà nhưng ông không được làm trái ý hắn. Ông còn có gia đình nữa không thể để gia đình chết đói được
" Nếu cậu chịu ở lại cậu chủ tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bố mẹ "
" Nhưng mà... "
Sau một lúc thuyết phục em cũng chịu ở lại
Nhìn thấy Yeonjun ngồi trên sofa phòng khách mà hưởng thụ đĩa trái cây một cái ngon lành Mina lại càng tức giận hơn. Nhân lúc ông Kim không có trong nhà cô ta bước đến chô em như một nữ chủ nhân của ngôi nhà này
" Này, đừng có ngồi lì đấy nữa. Có chân có tay thì tự giác đứng lên làm việc nhà đi. Cậu chủ tôi không đưa cậu về đây để ngồi hưởng thụ đâu "
Cô ta khoanh tay, mắt hất lên cao ra vẻ ta đây mà nói với em. Nghe vậy em liền dừng ăn đứng dậy. Em không biết nên bắt đầu từ đâu cả nên cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm
" Còn đứng đấy ? "
" Vậy..vậy em nên bắt đầu từ đâu ạ ? "
Nghĩ đến Mina liền bày việc cho em làm. Nào là quét dọn cả căn nhà này chưa để em nghỉ ngơi cô ta lại bắt em lau chùi các cửa kính, tưới cây trong vườn,...
Trong lúc đang tưới hoa trong vườn em xoay sang không may lỡ trúng vòi nước vào người Mina. Cô ta tức giận đi lại cho em một cái bạt tai thật mạnh, nắm lấy tóc em giật ngược về sau khiến em đau mà òa khóc
" Mày muốn chết à? Từ sáng tới giờ cứ õng ẹo tao đã không thèm nói rồi. Có phải mày nghĩ mày sẽ được cậu chủ để ý nên mới lên mặt vậy không "
" Nói cho mày biết mày đừng có mơ tưởng đến điều đấy. Trong nhà này chỉ có tao thôi, chỉ cần một chút nữa thôi cậu chủ sẽ để mắt tới tao. Chuyện hôm nay mày mà nói ra thì đừng trách tao "
Nói xong cô ta bực bội bước chân vào trong khu ở của người làm để thay đồ. Em đau đớn thút thít không dám khóc lớn ôm lấy bên má vừa bị đánh của mình
Bữa sáng quản gia mang đến em còn chưa ăn, đĩa hoa quả lúc sáng vừa mới ăn được miếng táo thì Mina đã bắt em dọn dẹp rồi. Bụng đói, cơ thể đau thì sao có sức làm việc chứ
" Tội thằng bé thật "
" Không biết cuộc đời sau của nó sẽ thế nào đây "
Lời bàn tán to nhỏ của những cô hầu đứng khép mình nhìn ra chỗ em. Họ thương em những cũng chỉ người hầu huống chi bọn họ lại là người dưới chướng Mina nữa. Họ còn không dám chống lại cô ta nữa là bảo vệ em
___
Tối muộn tiếng xe bên ngoài vang lên rồi dừng lại, Soobin sau một ngày làm việc ở công ty cuối cùng cũng được trở về nhà
Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Yeonjun đâu hắn hỏi quản gia. Biết em đang trong một căn phòng ở khu phòng dành cho người hầu hắn xũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng vì sự tò mò Soobin cũng đi xuống xem thử em đang làm gì
Theo lời quản gia hắn đi vào trong một căn phòng. Vừa mở cửa phòng ra hắn đã chẳng nhìn thấy ai cả. Ra lệnh cho kẻ làm đi tìm xung quanh ngôi nhà
" Ha..trốn à "
___
Bên này Yeonjun men theo con đường từ nhà hắn. Em lạc rồi. Em không biết đây là nơi nào cả, có rất đông người qua lại
" Hứcccc... bố ơi..hhhứcc mẹ ơi hứccc "
Không biết nơi này là ở đâu em liền bật khóc. Đâu đâu cũng toàn người lạ mặt em sợ lắm. Em muốn gặp bố mẹ, cả một ngày dài em chưa được nhìn thấy bố mẹ rồi
Thấy em khóc một người đàn ông lạ mặt đi tới. Trong ông ta cũng đã lớn tuổi, đầu tóc rối tung lên. Ông ta nở nụ cười gian với Yeonjun nhưng em lại không hiểu
" Cậu nhóc tôi biết bố mẹ cậu ở đâu "
" Thật ạ chú dẫn cháu đi với "
Em ngây thơ đi theo sự dẫn dắt của người đàn ông lạ mặt kìa. Vì ông ta đi sau em nên em không thể thấy được nụ cười đểu của ông ta. Người đàn ông dẫn em tới một con hẻm tối nhưng Yeonjun vẫn hồn nhiên chưa biết điều gì xảy ra
Thấy đã đi xa không còn bóng người nào ông ta giở trò đồi bại với em. Người đàn ông đẩy em vào góc tường. Em hoảng hốt la lớn nhưng làm gì còn ai qua lại con hẻm này vào thời điểm bây giờ
Thấy em giãy giụa ông ta tức giận đấm mạnh vào bụng em
" Hứccc... "
Em ôm lấy bụng mình ngồi gục xuống mặt đất. Thấy em không còn phản kháng ông ta xé rách áo em
" Cậu chủ, tôi vừa thấy cậu Yeonjun đi về hướng này thì phải "
Bên ngoài con hẻm tối một giọng nói vang lên. Nghe thấy vậy em liền hét lên nhưng lại bị người kia bịp chặt miệng
" Mày mà còn hét lên tao sẽ giết mày "
Bên ngoài đoàn người dường như không nghe thấy tiếng hét của em. Họ di chuyển sang chỗ khác ngày một xa hơn. Hi vọng cuối cùng của em lại bị dập tắt mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com