Chap 5
" Ưmmm...ư.. "
Nghe thấy tiếng kêu từ chiếc môi xinh của em, Soobin chợt giật mình. Hắn đang làm cái trò gì thế này. Không biết từ bao giờ hắn đã môi chạm môi với em. Soobin rút lại nụ hôn vừa rồi. Hắn đứng lên bước ra khỏi căn phòng
____
Hôm nay là chủ nhật nên Soobin được nghỉ ngơi ở nhà. Bảy giờ sáng như thói quen hằng ngày hắn bước xuống nhà ăn. Người làm mang thức ăn ra cho hắn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó
" Yeonjun đâu "
" Dạ thưa cậu chủ cậu Yeonjun vẫn còn đang trong phòng ạ "
Nghe được câu trả lời hắn ung dung ngồi ăn bữa sáng của mình. Ăn xong thì ra phòng khách ngồi đọc sách. Tới một lúc lâu sau chưa thấy em đâu Soobin liền vứt quyển sách đang đọc giở sang một bên rồi đứng dậy tới phòng em
Hắn thấy em đang nằm ngủ ngon lành thì liền tức tối. Hóa ra đánh em xong em còn chẳng biết lỗi của mình mà vẫn ngủ một cách say sưa như vậy. Hắn bước tới gần em hơn
" Này ? Dậy đi "
Không một tiếng hồi âm hắn lay người em nhưng Yeonjun cũng không tỉnh dậy
" Chả lẽ.. "
___
Ông bác sĩ vừa khám cho Yeonjun xong thì lắc đầu quay sang nhìn Soobin.Ông ta chẳng lạ gì con người máu lạnh này. Ở đất Hàn Quốc này còn ai lại không biết kẻ máu lạnh này cơ chứ. Lúc nãy vừa mới tới đây nhìn thấy cơ thể em ông đã đoán được ai đã làm ra chuyện này rồi
Ông ta cất đồ của mình lại gọn gàng sau đó viết vài thứ cần thiết cho em rồi đưa cho quản gia căn dặn
" Đây là một số loại thuốc cần cho cậu ấy uống. Với cả những vết thương trên lưng cậu ấy đang bị nhiễm trùng nặng tôi đã kê thuốc bôi cho rồi. Cơ thể của cậu ấy bình thường đã khá yếu rồi gần đây có vẻ chịu nhiều tác động về cả tinh thần lẫn thể xác nên cậu ấy không chịu được. Khoảng thời gian này đừng để cậu ấy đi lại nhiều với tránh để vết thương trên lưng dính nước "
Nói xong ông cúi đầu chào Soobin rồi rời đi một cách nhanh chóng. Thực sự thì ông ta cũng chẳng muốn dính líu gì tới hắn cả
Bên này khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của em hắn ra lệnh cho người làm và ông Kim ra khỏi phòng. Ông Kim khi đến gần hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì chợt khựng lại
" Đưa tờ giấy đấy cho tôi "
Nghe vậy ông liền đưa cho hắn. Chả lẽ hắn tính sẽ tự bản thân chăm sóc cho Yeonjun sao
___
" Tỉnh rồi à ? "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em quay đầu nhìn thì chạm mắt với hắn. Nhìn thấy kẻ đã làm em thành ra thế này Yeonjun sợ dịch người sang một bên mà quên mất bản thân đang bị thương
" Aaa.. "
Em nhăn nhó vì đau nhưng chợt có bàn tay chạm nhẹ lên vai em. Là Soobin. Em sợ hãi rụt người lại lắp bắp xin tha
" Cẩn thận không vết thương lại rách "
Chính hắn là người làm em bị thương mà giờ đây lại ân cần như biến thành một người khác vậy
" Tắm ? "
Biết hắn hỏi gì em chỉ gật đầu mà không nói gì. Em vẫn sợ hắn lắm nên mới không nhìn vào mắt hắn. Nhận được sự đồng ý của Yeonjun, Soobin mới bế em lên
Giờ em mới để ý đây chẳng phải là phòng của hắn hay sao? Em lên đây bằng cách nào vậy ? Đang thắc mắc thì em đã được hắn bế vào trong phòng tắm
Hắn đặt em lên ghế ngồi sau đó bật nước nóng trong bồn. Cả buổi sáng nay hắn đã tập trung nghe bác sĩ căn dặn nên giờ vẫn nhớ rõ
Hắn từ từ cởi bỏ quần áo của em xuống. Từng động tác luôm mang lại sự dịu dàng đến khó tả. Yeonjun từ lúc biết hắn tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy sự dịu dàng này của hắn
Hăn cầm lấy chiếc khăn mà đã thấm nước ấm lau người cho em. Hắn cẩn thận và nhẹ nhàng như từng làm chuyện này rất nhiều lần. Nhưng sự thật thì hắn chưa chăm sóc ai bao giờ trước đây cả. Bởi vậy nên bây giờ trong đầu hắn đang chứa đựng đầy câu hỏi tại sao. Tại sao hắn lại hành động như vậy, đây đâu phải là con người hàng ngày của hắn ?
" Hứccc...chú ơi nhột ạ "
Soobin lau người cho Yeonjun mà không biết từ bao giờ đã rời tay xuống phía dưới eo em. Vòng eo nhỏ nhắn vừa tay hắn vô cùng khiến hắn ấn nhẹ vào đó
Cả quá trình lau người cho em, hắn không nói lời nào. Song hắn chợt nhớ ra em làm gì có bộ quần áo nào khác ngoài bộ vừa rồi hắn cởi ra. Hắn bế em ra khỏi phòng tắm, đặt em trên giường
" Ở yên đây đợi chút "
Một lúc sau Soobin quay lại với một bộ quần áo trên tay. Là của hắn, hắn biết giờ lưng em còn đau nếu mặc áo size của em thì chắc chắn sẽ cọ vào lưng
" Chú, cháu tự mặc được ạ "
Em cầm lấy cánh tay hắn. Hắn nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay mình thì không quan tâm. Hắn mặc kệ, bây giờ em không được cử động nhiều. Đương nhiên là hắn không đồng ý rồi
" Giờ thì đi ăn cơm "
Soobin bế em xuống phòng ăn, nhìn thấy thức ăn đã nguội hắn yêu cầu người hầu hâm lại cho nóng rồi căn dặn Mina giúp đỡ Yeonjun trong lúc ăn. Bây giờ hắn cần ra ngoài một lúc nên không thể trực tiếp đút cho em ăn được
Nghe thấy tiếng xe đã đi xa Mina không còn giả vờ tử tế nữa. Cô ta vứt bát cơm mạnh xuống bàn rồi ngồi bên cạnh vắt hai chân đặt lên bàn ăn. Bây giờ trong phòng ăn chỉ có cô ta với em nên cô ta thích làm gì em thì làm
" Đớp đi, không ai hầu hạ mày mãi đâu "
" Cậu chủ chỉ đang tử tế với mày trong phút chốc thôi nên đừng mơ tưởng "
Em chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Em cúi đầu ăn thật nhanh bát cơm của mình nhưng vì nhanh quá nên em bị sặc cơm. Em ho sặc sụa không may làm đổ bát cơm canh mình đang ăn lên người
" Chân tay mày bị tật à ? Mày cố ý làm vậy để tao phải dọn đúng không ? "
Cô ta giật ngược tóc em về sau trưng mắt nhìn. Chợt Mina bốc lấy miếng trứng trên chiếc đĩa gần đó rồi nhét đầy vào miệng em
" Đói đến vậy cơ à ? Vậy thì ăn cho hết vào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com