Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Hứccc...không chơi nữa cháu không chơi trò này nữa đâu hứccc oaaaa "

Yeonjun khóc toáng lên ôm chặt lấy Soobin, tay em bấu chặt lên lưng hắn khiến nó đỏ ửng. Còn có những vết càu đỏ chót dường như đã tồn tại ở đó không lâu

" Một chút thôi "

" Vừa nãy chú hứccc cũng nói vậy mà "

Em lắc đầu tỏ ra không đồng tình với hắn. Cái trò chơi mà hắn bảo em nó chẳng vui tí nào cả nó đã kéo dài gần năm tiếng đồng hồ rồi. Soobin lừa em, nó không hề vui mà còn đau nữa

Phụttt

Hắn bắn ra lần thứ tư nhưng lần này không bắn vào trong em nữa vì bên dưới đã chứa đầy tinh dịch của hắn rồi. Thậm chí nó còn chảy ra bên ngoài nữa kìa. Lần này hắn dừng lại thật

Soobin ôm lấy Yeonjun, người đã ngất đi vào trong phòng tắm. Hắn lau chùi cơ thể cho em vì vết thương ở lưng của em vẫn chưa khỏi hẳn

" Ưmmm... "

Soobin luồn tay vào lỗ huyệt của em để lấy tinh dịch ban nãy vừa bắn vào xong. Em kẽ rên tiếng vì đau nhưng không mở mắt. Sau khi thay bộ quần áo mới cho em xong thì Soobin bế ra bên ngoài

" Ưmmm..., chú ơi cháu đói ạ "

Yeonjun dụi mắt khẽ lên tiếng. Sáng giờ bị hắn giày vò em đã kịp ăn gì đâu. Bây giờ cũng gần chưa rồi nên người làm cũng đang nấu thức ăn trưa

" Đợi chút, một lúc nữa sẽ có cơm "

Em gật đầu đồng ý

" Lại đây, tôi bế ra vườn "

" Cháu tự đi được ạ "

Em dứt khoát muốn tự đi xuống lầu. Nhưng khi vừa bước chân xuống giường cơn đau nhói từ hông truyền đến dữ dội khiến em bật khóc. Thật ra em ấm ức từ ban sáng rồi nên bây giờ bị đau em không kìm được mà khóc lớn như đứa trẻ bị lạc mẹ vậy

" Bảo rồi mà, lên đây. Tôi cõng "

Ngoan ngoãn nghe lời hắn, em được hắn cõng trên lưng

Ánh mắt ngạc nhiên từ phía mọi người trong nhà nhìn Soobin. Là hắn đấy sao ?

Soobin bế em ra sau vườn đặt em ngồi lên ghế. Sáng giờ chưa ra ngoài nên hắn muốn em hít thở một chút. Đang hóng gió mát hắn chợt lên tiếng khiến em ngớ người ra

" Chiều nay tôi sẽ dẫn đi gặp bố mẹ ? "

Em không phải là không muốn, nếu đó là thật thì em rất vui. Từ lúc không được gặp bố mẹ em ngày ngày đều nhớ tới họ. Nhưng lần này có phải thật không ? Nhìn thấy khuôn mặt thắc mắc của em, hắn cúi đầu sát mặt em

" Lần này là thật "

" Dạ vâng ạ "

Nghe vậy Yeonjun mỉm cười chỉ mong đến chiều thật nhanh thật nhanh

___

Soobin dẫn em đến nghĩa trang. Yeonjun hoang mang lắm, em chẳng biết đây là đâu nhưng vì mong ngóng bố mẹ nên mọi thứ đều bị xua tan đi. Đến gần hai bia mộ có khắc tên bố mẹ em, hắn dừng lại

" Họ đây "

" Là sao vậy chú, sao bố mẹ cháu lại là cái này ? "

Em ngây ngô không hiểu gì mà chỉ thẳng vào bia mộ trước mặt. Soobin cầm lấy tay em rút về phía mình, hắn nắm lấy tay em. Hôm nay hắn sẽ kể hết mọi thứ cho Yeonjun nghe. Dù sao em cũng nên biết để không phải chờ ngóng bố mẹ mình nữa

" Ông bà ấy đã qua đời do tai nạn rồi. Đây là nơi an nghỉ của họ "

Nghe vậy Yeonjun liền bật khóc. Bố mẹ người em yêu quý nhất trên đời giờ đã không còn nữa rồi. Em còn chưa được nhìn mặt lần cuối mà

Soobin ôm lấy em vào lòng khi vừa nói ra sự thật. Bởi hắn biết chắc chắn em sẽ khóc ngay thôi. Hăn vỗ về em. Cảm nhận được sự an toàn của người kia mang lại, Yeonjun thả lỏng người. Sự vỗ về của hắn như phần nào an ủi em rất nhiều

Sau một lúc lâu tâm sự, Soobin trở em về. Ngồi trên xe em vẫn thút thít khóc

" Vậy là từ này về sau cháu không được gặp bố mẹ nữa ạ ? "

" Mặc dù không được nhìn thấy trực tiếp nhưng có thể tới đó thăm mà. Nếu khóc như này bố mẹ trên trời sẽ buồn đó "

Nghe Soobin nói vậy, em gạt hết nước mắt đi. Em sợ bố mẹ buồn lắm, em không muốn đâu

Và cũng có một người bên cạnh em cũng sợ em buồn nữa kìa. Chẳng biết từ bao giờ những cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong hắn. Hắn cũng chẳng biết nữa...

" Bằng tuổi, đừng gọi tôi là chú "

" Dạ ? Vậy... "

Em chỉ chỉ vô cái miệng chúm chím của mình rồi nghĩ gì đó. Hắn tò mò không biết em đang nghĩ ra gì mà cười tủm tỉm thế kia

" Vậy từ giờ sẽ gọi là bạn đi. Mà bạn tên gì ? Tớ chưa biết tên bạn "

Nghe cách xưng hô này có chút lạ  nhưng vì em đáng yêu nên cũng khiến hắn nở nụ cười nhẹ. Tài xế nhìn thấy cũng lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu cậu ta thấy hắn cười như vậy

" Chưa biết ? "

Hắn ngạc nhiên nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của em. Phải rồi hắn có nói đâu mà biết cơ chứ. Trông cái mặt hung dữ của hắn, em nào dám hỏi

" Choi Soobin "

" A vậy sẽ gọi là bạn Soobinie nha "

" Ừm "

Về tới nhà cả hai đều bước vào trong. Không khí trong nhà lúc này rất căng thẳng dường như đang xảy điều gì đó. Chợt hắn nhìn thấy một bóng người bên trong nhà đang quay lưng về phía hắn và em

" Min Jun ? Đến đây làm gì "

Người kia chợt nghe tiếng mà quay đầu lại nhìn. Min Jun mỉm cười nhìn hắn rồi quay sang nhìn người bên cạnh hắn. Yeonjun sợ hãi mà nấp sau hắn

" Chả lẽ tôi không được đến thăm nhà của chồng tương lai tôi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com