Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 ( Taegyu )

" Beomgyu ơi, lại đây nào "

Người phụ nữ cúi đầu chào cậu bé đang rụt rè núp sau mẹ mình. Hai má hây hây đỏ vì ngại ngùng nhưng không kém phần dễ thương. Em từ từ đưa mắt mèo lên nhìn người phụ nữ kia. Khi bắt gặp ánh mắt hiền từ của người đó em không còn e dè nữa

" Con chào cô ạ "

" Ấy, sao lại là cô. Cứ gọi mẹ đi sau này chúng ta sẽ là một gia đình mà "

" D~dạ. Mẹ "

Nụ cười xinh mang theo sự rạng rỡ, ngây ngô của một đứa trẻ ấy đã lọt vào đôi mắt xa xa của cậu bé đứng sau người phụ nữ

" Taehyun à, con nên chào em ấy một chút phải không ? "

Taehyun nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu bé kém mình một tuổi kia. Anh nhìn bé thật lâu không phải là một lúc mà là rất lâu. Beomgyu thấy anh cứ nhìn bé mãi mà không nói gì thì tưởng anh ngại

" Chào anh, em là Beomgyu "

" Anh biết " Taehyun nhanh chóng đáp lại như sợ cậu bé ấy sẽ hiểu lầm

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai như hình với bóng. Anh đi đâu cậu cũng ở đó, một bước chân nhỏ luôn có một bước chân lớn phía sau dõi theo. Nhưng hai trái tim lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một kẻ ôm tương tự còn một người chỉ coi đối phương như một người em trai

Hôm nay là bữa cơm giữa hai gia đình. Cả đôi bên nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng rồi cha anh cất lời kẽ, vẻ mặt tươi cười không còn thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy

" Sắp tới Beomgyu cũng đủ mười tám tuổi rồi. Tôi nghĩ hai bên cũng nên bàn bạc về việc cưới xin cho tụi nhỏ "

Tất cả đều đồng tình với điều đó nhưng riêng có một người lại cảm thấy rất khó chịu : " Con không đồng ý. Yêu đương hay cưới xin là chuyện của con. Với cả... con chỉ coi em ấy như một đứa em trai thôi. Mọi người đừng ép buộc chúng con "

Lời nói đanh thép không một chút sợ hãi hay dè chừng của anh khiến mọi người bất ngờ không nói thành lời

Beomgyu, cậu ngồi im cúi đầu không nói lời nào. Toàn bộ lời anh nói cậu đều nghe rõ. Một cảm giác đau đớn nào đó ở trái tim bắt đầu dâng trào. Bao nhiêu năm yêu thầm anh chỉ đổi lại hai chữ ' em trai ' khiến cậu muốn khóc nhưng lại không thể

Beomgyu cứ lẳng lặng ngồi đó. Lắng nghe những lời tranh cãi giữa Taehyun và cha anh. Cho tới khi bữa cơm bị phá vỡ hoàn toàn, cậu mời xin phép về trước

Từng bước đi nặng nề bao trùm lấy toàn thân cậu. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má cậu. Đôi chân run rẩy khiến cậu ngã xuống mặt đất. Beomgyu ôm lấy đôi chân rồi gục mặt xuống đó

" Hứccc... em trai sao ? Hứccc em ghét điều đó. Dù cho bao nhiêu năm nữa anh cũng không nhận ra tình cảm của em sao ? hứccc... "

Những tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm. Chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của cậu. Cũng chẳng ai hiểu thấu nỗi đau mà cậu chịu đựng suốt bao năm

Beomgyu cứ như một thứ rắc rối nào đó lẽo đẽo theo Taehyun. Dù có làm gì anh cũng coi đó là hành động đáng yêu...của một đứa em trai

Cậu tuyệt vọng, cậu muốn khóc lớn, muốn ôm lấy ai đó có thể cho cậu cảm giác ấm áp. Nhưng điều đó lại chẳng thể...

___

Tinggg...

Tin nhắn từ điện thoại reo lên. Beomgyu nhấc lên thì thấy đó là Taehyun

" Em rảnh không ? Chiều nay chúng ta đi xem phim có được không ? Là bộ phim em thích đó "

Không suy nghĩ nhiều Beomgyu liền đồng ý. Dù sao cậu cũng chưa thể dứt khỏi tình cảm này được. Mới chỉ là dòng tin nhắn từ anh cũng đủ khiến cậu nở nụ cười

Đến chiều sau khi tan học cả hai cùng nhau đi xem phim

Ngồi trong rạp chiếu phim cùng Taehyun, Beomgyu rất chú ý xem. Cậu không bỏ xót một chi tiết nào cả

Lí do cậu thích bộ phim ấy cũng rất đơn giản thôi, bởi vì nhân vật chính rất giống cuộc đời hiện tại của cậu và có thể là cả sau này cũng vậy

" Sao cậu ta vẫn mãi thích một người như vậy chứ. Biết sẽ chẳng có kết quả mà cứ ôm hi vọng rồi cuối cùng lại thất vọng. Nếu là anh, anh sẽ từ bỏ lâu rồi "

Lời nói của Taehyun khiến cậu nhói lòng. Dù là vậy nhưng cậu vẫn phải cười thật tươi nhìn anh

Bộ phim kết thúc cũng là lúc cả hai cùng nhau trở về

Nhưng lần này lại khác. Khi xem toàn bộ bộ phim, nhân vật chính cuối cùng vẫn chẳng có được tình yêu của đời mình. Chi bằng hôm nay cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh. Dù sao thì tỉ lệ đồng ý là số không

" Taehyun, em có chuyện muốn nói "

" Sao ? Beomgyu cứ nói đi. Anh nghe "

Nhìn nụ cười của anh thật lâu vì cậu biết sau hôm nay sẽ chẳng còn thấy nó nữa. Beomgyu chần chừ một hồi cũng lấy được sự can đảm để nói ra

" Em thích anh. Em thích anh rất nhiều không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà là tình yêu. Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Dù câu trả lời của anh có là gì em cũng sẽ chấp nhận "

Lời cậu nói khiến Taehyun có chút bất ngờ. Nhưng rồi anh cũng lấy lại được bình tĩnh

" Anh... anh xin lỗi "

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Beomgyu vẫn nhói lòng. Cậu sợ sẽ không giữ nổi cảm xúc nên đã cúi đầu chào anh rồi ra về trước

Nhưng không may một chiếc ô tô đã đâm thẳng vào cậu. Cậu bị văng ra xa không may đầu đập mạnh xuống mặt đầu, nơi đó chảy rất nhiều máu. Nhưng cậu không cảm thấy đau vì giờ đây nổi đau trong tim còn giằng xé hơn thế

Giọt nước từ đôi mặt lăn xuống. Trước khi không còn nhận thức được gì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Taehyun

" Taehyun, em thích... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com