tháng ba về mang theo làn gió ấm áp, đem theo không khí nhộn nhịp của lễ hội mùa xuân. tại đế quốc glorionne, khắp nơi đều được trang hoàng tỉ mỉ với những lá cờ tam giác đủ màu sắc và những đoá hoa thơm tươi thắm. trong cung điện, tất cả người hầu đều được tập hợp, ai cũng bận bịu để chuẩn bị cho lễ hội và tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử. ngoài thành, những tiếng cười nói luôn vang lên không dứt, người dân nao nức tận hưởng mùa lễ hội trong sự sung túc được thần thánh ban tặng. có những người đang nhảy múa và ca hát, có người thì thể hiện tài năng tung hứng bóng, và có cả những cặp đôi đang nắm tay nhau len qua dòng người.
"soobin, nhìn này!"
yeonjun thích thú chỉ vào một chiếc vòng kết đá xanh và trắng xen kẽ được bày trên khay. em nâng niu chiếc vòng trên tay và ướm thử nó lên tay mình.
"xinh thật đó!"
"quý cô đây thật là có mắt nhìn nha! chiếc vòng này được kết từ kim cương và sapphire xanh, rất hiếm nên giá trị cũng cao. hai trăm hai lăm đồng vàng!"
"hai... hai trăm hai lăm đồng sao?!" - yeonjun thảng thốt. em ngượng ngùng để chiếc vòng lại trên tấm khay được lót nhung, khẽ kéo tay soobin mà thì thầm, - "soobin, hay mình đi thôi..."
"nhưng anh thích nó mà. em mua cho anh nhé." - hắn đưa tay xoa mái tóc đen mềm của anh, mái tóc mà hắn luôn yêu, khiến anh đỏ bừng mặt mà cúi đầu.
"ông chủ, tôi lấy chiếc vòng này."
"thiếu gia, ngài thật có mắt nhìn! vị tiểu thư kia chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." - người chủ hàng sung sướng, hết lời khen hai người đẹp đôi, - "chiếc vòng tay này còn đi cùng với vòng cổ và khuyên tai cùng bộ nữa, ngài có muốn xem không ạ?"
"được."
chủ hàng chỉ đợi có vậy, liền nhanh chóng mang ra một chiếc hộp nhung đen tuyền, bên trong là một chuỗi vòng cổ cùng đôi khuyên tai được kết đá hệt như chiếc vòng tay kia.
"yeonjun, anh xem có đẹp không?"
"đ-đẹp! nhưn-"
"ông chủ, gói cho tôi cả bộ lại nhé."
"ngài quả là hào phóng! của cậu hết bảy trăm ba lăm đồng vàng, thưa thiếu gia."
sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo quanh, nhưng hình như yeonjun không được vui lắm. em cứ tha thẩn nhìn vào vô định, để mặc hắn kéo mình đi khiến soobin lo lắng.
"yeonjun? anh mệt rồi sao? mình nghỉ chân nhé?"
"ah.. không, soobin. anh không sao."
"vậy sao trông anh ủ rũ thế? yeonjunie buồn là em cũng buồn theo đấy."
"tại... anh thấy không xứng... em mua cả bộ trang sức đắt tiền cho anh vậy mà..."
"đừng lo, yeonjun. em chỉ là muốn chuẩn bị cho anh thật chu đáo. hơn nữa, anh cũng rất thích chiếc vòng mà, phải không?"
"thích. anh thích lắm! nhưng..."
"em dẫn anh đi mua váy nhé?"
chẳng kịp để anh đáp lại, soobin đã kéo yeonjun tới một tiệm may cao cấp gần đó. hắn đẩy cửa bước vào, kéo theo anh vẫn còn hoang mang.
"xin chào quý khách! hai người cần tôi giúp gì không ạ?" - một nhân viên lịch sự đón tiếp cả hai.
"xin chào, tiểu thư huh có ở đây không? tôi là... một người bạn của cô ấy."
"để tôi gọi tiểu thư ạ." - người nhân viên kia kính cẩn cúi đầu và lui về phía sau tiệm.
một lát sau, một quý cô với mái tóc vàng kim bước ra. nàng mặc một chiếc váy đen đơn giản, gọn gàng, trên tay còn cầm theo một quyển sổ bìa da và cây bút chì.
"ồ, ngài choi, là quý cô nào may mắn được ngài đích thân đi lựa váy cho thế?"
"này!" - soobin vội vã chặn yunjin lại, thì thầm thật nhỏ để yeonjun không nghe thấy, "hãy giả bộ coi ta là người bình thường đi."
"vậy, thiếu gia và vị tiểu th-"
"yeonjun! không ngờ là anh! anh tới cùng cậu ấy sao?"
"ơ? yunjin! nhưng sao em... em nói với anh em là thợ may mà."
"đúng rồi đó! còn tiệm may này là của em này!" - yunjin vui vẻ khoe với yeonjun, liên tục giới thiệu cho em những mẫu váy mới.
"yunjin! đừng kéo anh ấy đi như vậy, yeonjun sẽ chóng mặt. với cả tôi muốn tìm một chiếc váy đi tiệc màu xanh biển."
"ồ, được thôi, để tôi đem ra vài bộ." - nói rồi yunjin bước tới một góc khác của tiệm, mang ra ba bộ váy xanh biển với thiết kế khác nhau, - "yeonjun, anh thử xem."
"đ-được..." - yeonjun từ nãy tới giờ vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, chỉ biết nghe theo sự hướng dẫn của yunjin.
từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên yeonjun được mang một bộ váy cầu kỳ thế này. từng chi tiết, nếp gấp trên bộ đồ đều được may tỉ mỉ, cẩn thận càng khiến cho người mặc cảm thấy tự tin hơn. mặc dù yeonjun đã từng mặc váy, nhưng với bộ váy dạ hội này em vẫn cần yunjin giúp đỡ mất một lúc mới mặc được.
yeonjun bước tới trước mắt soobin, hai tay lúng túng đan vào nhau. em mặc bộ váy xanh mà đích thân soobin đã chọn trong ba chiếc được mang ra. chiếc váy dài với phần cổ yếm cao đơn giản, chân váy có phần vải lụa lót bên trong và nhiều lớp voan mềm mại phủ lên, mỗi lớp được gắn thêm đá khiến nó lấp lánh như một bầu trời sao dưới ánh đèn. chiếc váy còn đi kèm với chiếc khăn lụa khoác hờ hai bên tay, khiến cho tổng thể trở nên mềm mại, sang trọng.
"s-soobin, có được không?" - yeonjun có chút bối rối khi hắn cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng nói lời nào.
soobin đưa mắt dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của em, cảm thấy bản thân hình như lại càng yêu người trước mắt thêm một chút. hắn sải bước bên cạnh, không nhanh không chậm vuốt ve gương mặt em, ý nghĩ muốn đem em nâng niu, chăm sóc cả đời lại càng mãnh liệt.
"đẹp. trông đẹp lắm. rất hợp với anh."
"vậy lấy bộ này nhé?"
"ừm. anh có thích không? mặc được chứ"
"anh thích. mặc rất thoải mái."
"anh thích là được. yunjin, gói chiếc váy này lại giúp tôi. cô tìm một bộ lễ phục đi cùng với chiếc váy này rồi gửi tới nhà cho tôi nhé."
"được, hai vị đợi chút."
...
chiều hôm ấy, có hai bóng hình ngồi bên nhau trên chiếc xích đu gỗ.
có một yeonjun đang hí hửng thưởng thức chiếc bánh kem trên tay, và có một soobin yêu chiều nhìn em, nhẹ nhàng lau vết kem dính trên khoé môi em.
yeonjun nói hoàng hôn của ngày đầu tháng ba đẹp đến nao lòng, nhưng với soobin chỉ có mình yeonjun là xinh đẹp duy nhất trong mắt hắn, trong trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com