𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚅𝙸: 𝚍𝚎𝚊𝚛𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚒?
thời gian bay theo làn gió mát, len lỏi trong từng kẽ lá, trôi dọc theo dòng nước xanh.
một chiều tháng sáu, yeonjun đã hỏi soobin khi hắn dựa trên vai em.
"soobin ơi..."
"em nghe?"
"nếu anh là người của dòng dõi phù thuỷ, em có chấp nhận từ bỏ tất cả để ở bên anh không?"
"tại sao anh lại nói vậy?"
"em có chấp nhận bỏ lại cả glorionne này không?"
"yeonjun, có chuyện gì sao? nếu có chuyện gì thì hãy nói với em..."
hắn nghiêm mặt nhìn em. trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn, em thấy đầy những lo lắng, ân cần dành cho em, nhưng cũng xen lẫn tia ngờ vực, đề phòng.
yeonjun chỉ biết biết cười khổ trong lòng.
"soobinie, trả lời anh, em có chấp nhận từ bỏ đế quốc này không?"
"yeonjun, anh biết như thế có nghĩa là trở thành kẻ phản bội mà." - soobin thở dài, đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát từng biểu cảm của em, - "nếu như em phản bội đế quốc, em sẽ phản bội cả gia đình mình. gia đình rất quan trọng với em..."
"hơn cả anh sao?"
dù biết mình đang trở nên quá đáng nhưng yeonjun lại chẳng thể ngăn được sự ích kỷ của bản thân. em coi soobin là tất cả, nhưng em vẫn coi trọng gia đình mình, dòng máu của mình. em biết gia đình là điều chẳng thể thay thế. nhưng yeonjun vẫn ích kỷ muốn mình là đáp án duy nhất của soobin.
"không, yeonjun. không có điều gì em trân quý hơn là anh. anh là người duy nhất em muốn dành cả đời ở bên, người duy nhất mà em nguyện sẽ chăm sóc cả đời... nhưng đế quốc này quá quan trọng. em là hoàng thái tử, là người sẽ kế vị ngôi vương. em không thể quay lưng với những thần dân của mình. xin anh hãy hiểu cho em..."
"ừm." - yeonjun đáp lại một tiếng nhẹ tênh, - "anh chỉ hỏi vậy thôi. thả lỏng nào, soobin. hôm nay em đã rất vất vả rồi."
dù lòng còn nghi hoặc, cuối cùng soobin vẫn nghe theo mà dựa vào vai anh thiếp đi, để cho tâm trí được nghỉ ngơi. trong khi ấy, tâm trí yeonjun lại chẳng tĩnh lặng. em cứ mải miết nghĩ tới ngày mai kia, nghĩ về câu trả lời của soobin và nghĩ về lời cha mẹ đã nói với em ngày hôm qua.
...
"yeonjun, lại đây con."
"có chuyện gì vậy ạ?"
"yeonjun, ôi con yêu..." - mẹ em lau đi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi. bà run rẩy ôm lấy em vào lòng khiến yeonjun sốt sắng.
"có- có chuyện gì vậy, cha?"
"yeonjun, ta rất buồn khi phải báo tin này cho con. chúng ta sắp phải rời khỏi đế quốc rồi." - cha em thở dài.
"nh-nhưng tại sao ạ?"
"mấy ngày trước, hoàng đế đã suýt bị ám sát. dù may mắn là các kị sĩ hộ vệ của bệ hạ đã kịp bảo vệ ngài, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương. người của hoàng gia và thần điện đã lần theo các dấu tích và bắt được kẻ ám sát." - người cha ngừng lại một chút trước khi tiếp tục, - "kẻ đó là juyang, chủ nhân hiện tại của ma tháp. hoàng gia đã ban lệnh xử tử người đàn bà đó và tất cả những phù thuỷ thuộc dòng dõi ma thuật."
"vậy thì có liên quan gì tới nhà ta ạ?"
"cha mẹ đã muốn giấu con, đợi tới khi con lớn hơn chút nữa. nhưng có lẽ bây giờ con cũng nên biết rồi."
"yeonjun, gia đình ta cũng là người của ma tháp. nói đúng hơn là một nhánh nhỏ của ma tháp. dù rất may rằng ta thuộc dòng dõi dược chú, những năm qua cũng liên kết với nhà hầu tước hong để giúp điều chế thuốc cho hoàng gia, nhưng cũng chẳng tránh được liên luỵ."
từng chữ thốt ra như sét đánh ngang tai em. yeonjun bàng hoàng khi biết thân phận của mình, lại càng chua xót hơn khi nhận ra mình sẽ phải rời bỏ vùng đất xinh đẹp này, nơi em đã gặp được những người bạn tốt, gặp được soobin.
"b-bao giờ nhà mình phải rời đi ạ? con muốn chào các bạn..."
"một tuần sau. một tuần sau, lễ hành quyết sẽ diễn ra. sau khi kết thúc, chúng ta sẽ phải đi."
___
chiều hôm ấy, khi thức dậy, soobin không còn thấy yeonjun ở bên mình nữa.
những ngày hôm sau, hắn cũng chẳng thấy em.
hắn vẫn luôn quay lại, hi vọng sẽ lại nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của người con trai hắn yêu, ngồi trên chiếc xích đu gỗ.
nhưng yeonjun chẳng ở đó.
suốt bốn ngày, soobin chẳng tài nào vui vẻ nổi. mỗi đêm hắn đều nghĩ về em. đôi mày nhíu lại, hắn vắt tay lên trán và lẩm bẩm một mình, rồi lại bị đánh thức bởi người hầu vào sáng hôm sau.
bốn ngày trôi qua như thế. tới ngày thứ năm, soobin buộc mình phải ngủ và thức dậy một cách tỉnh táo. buổi hành quyết sẽ diễn ra vào hôm nay, và hắn không muốn mọi người thất vọng khi nhìn thấy một thái tử với quầng mắt thâm đen và bộ dạng nhếch nhác, phờ phạc.
...
bảy giờ sáng, thần dân từ khắp nơi của đế quốc đổ về pháp trường. trục bậc đá nằm giữa sân, ma nữ juyang - chủ nhân của ma tháp, bị trói lại, hai bên đều là các nhuệ binh và pháp sư đang trông chừng ả. ở bậc thấp hơn, những phù thuỷ vô tội thuộc dòng dõi ma thuật cũng bị trói lại. những bà mẹ khóc lóc thảm thiết ôm đứa con mình trong tay, những đứa trẻ chỉ mới ba bốn tuổi hay có khi chỉ mới ra đời mấy tuần trước. tất cả những phù thuỷ còn lại đều bị buộc phải đứng thành một hàng, hai tay bị buộc chặt tới đỏ rát. yeonjun cũng ở đó.
em nhăn nhó nhìn cổ tay đã sưng lên sau khi bị kéo một đoạn đường dài để tới pháp trường. những người vô tội đang khóc lóc lầm than, những thần dân giận dữ chửi bới và những phù thuỷ khác đang lầm bầm vài lời tiếc nuối hay đang nguyền rủa mụ đàn bà độc ác kia, tất cả những hình ảnh ấy vụt qua trước mắt em như một thước phim mờ nhoè, chẳng đáng nhớ. đôi mắt xanh dáo dác nhìn xung quanh, em cố gắng kiếm tìm một hình bóng mà mình luôn khao khát được gặp.
và rồi yeonjun chạm mắt với hắn.
soobin khoác lên mình bộ đồ đen được may cầu kì, đeo chiếc giáp vai được làm bằng vàng và khảm đá ruby đỏ thẫm như máu. hắn đứng từ trên đài nhìn xuống thần dân đế quốc và những phù thuỷ chuẩn bị bị xử tử. và rồi soobin thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen loà xoà. khi người con trai ấy ngẩng mặt lên, hắn nhận ra đó là em. đôi mắt xanh sapphire long lanh và đôi môi hồng xinh ấy, hắn sẽ không bao giờ nhầm lẫn được.
hắn sửng sốt khi nhận ra em đang đứng trong hàng phù thuỷ sẽ bị trục xuất. tất cả những mối nghi ngờ, những sự việc đứt quãng, những lời bâng quơ chợt liên kết lại với nhau khiến hắn choáng váng.
soobin nhận ra những câu hỏi đáng ngờ và sự biến mất đột ngột của yeonjun là bởi xuất thân của em. yeonjun là một phù thuỷ. nhưng em lại chẳng nói với hắn điều đó, để mặc hắn tự mình tìm ra mọi chuyện.
vào lúc này, soobin biết mình cần tỉnh táo và dẫn dắt buổi hành quyết và thông báo trục xuất một cách tử tế thay cho người cha đang lâm bệnh nặng. hắn không thể để cha và những thần dân nhỏ bé dưới kia thất vọng về mình. nhưng soobin chẳng ngăn nổi cỗ cảm xúc chua chát, thất vọng lẫn tức giận vẫn đang trào lên khi hắn nhìn em.
"ta là choi soobin, hoàng thái tử của đế quốc glorionne. ngày hôm nay, ta sẽ thay hoàng đế chủ trì buổi xử tội này."
từng câu chữ hắn thốt ra chẳng mang theo chút khoan nhượng nào khiến yeonjun rùng mình. ánh mắt hắn vẫn luôn đặt lên người em, đè nặng trái tim em. ánh mắt lạnh lùng ấy khiến yeonjun cảm giác như có lưỡi dao sắc bén đang cứa trên cổ mình, em nuốt khan, yết hầu không ngừng chuyển động trong sợ hãi.
"... với những trọng tội nêu trên, ma pháp sư juyang và toàn bộ phù thuỷ thuộc dòng dõi ma thuật sẽ bị kết án tử hình." - soobin dừng lại vài giây trước khi tiếp tục, - "những dòng dõi phù thuỷ khác sẽ bị đày tới vùng tenebris trong mười năm."
khoảnh khắc soobin kết thúc phần tuyên bố của mình, nước mắt cũng lăn dài trên gò má xanh xao của em.
yeonjun chẳng nhìn soobin nữa. em cúi đầu, cả người run lên vì có nén lại tiếng nấc nghẹn. yeonjun có nghĩ tới những người bạn của mình, nghĩ về những tháng ngày cùng bạn đi hái thảo dược, cùng đi hội xuân. nhưng hơn tất thảy, tâm trí em cứ mãi lặp đi lặp lại những chiều vàng rực rỡ bên chiếc xích đu gỗ cũ kĩ. em nhớ về vầng trăng xanh huyền diệu của đêm giữa tháng ba, những chiếc bánh ngọt ngào và trà thơm, bộ váy xanh lấp lánh và bộ trang sức kết đá tinh xảo. bánh kem, rượu vang và những nụ hôn. và yeonjun không thể phủ nhận sự thật rằng tất cả những kí ức trong hai năm qua của em chỉ toàn hình bóng của soobin.
nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa.
yeonjun sẽ phải rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn ở bên. chẳng còn những nụ hôn phớt lướt qua như chuồn chuồn nước. chẳng còn những chiều vàng êm ả trong vòng tay hắn.
chẳng còn gì nữa.
giây phút ngồi trên đoàn xe ngựa cũ nát tiến tới vùng tenebris hẻo lánh, dần xa khỏi trung tâm glorionne, yeonjun cũng cất giấu đi những trang kí ức đẹp đẽ như mơ kia. cất giấu đi thật kĩ, thật sâu trong tiềm thức.
soobin thoáng nhìn thấy đôi mắt xanh đang nhìn mình khi chiếc xe ngựa cuối cùng lướt qua, chỉ như vô tình mà lại mang đầy ý tứ. soobin biết đó là yeonjun - người mà hắn luôn trân quý. nhưng vào lúc này, tình yêu ấy tựa hồ chẳng còn quan trọng với hắn nữa, giống như đã trở thành một viên sỏi nhỏ lăn lóc ở đâu đó trên đường, bị người qua kẻ lại chà đạp, lại vô ý đá đi thật xa.
tình yêu mà hắn cùng em hết lòng vun vén, bảo vệ khỏi thế giới cay độc, cuối cùng lại chết mòn, mục rữa từ bên trong. những bí mật và hiểu lầm chồng chất chẳng còn cách nào hoá giải. lời yêu và những nụ hôn của những ngày trước kia dần phai tàn như tấm ảnh phim bị hỏng. những kỉ niệm tưởng chừng như có thể lấp đầy cả cuốn nhật kí dày lại trở nên tầm thường và vụn vặt, chẳng đáng để nhắc tới.
kể từ hôm ấy, soobin quyết định đóng chặt trái tim chẳng còn nguyên vẹn của mình, sẵn sàng tổn thương bất cứ ai cố gắng tiếp cận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com