𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚇: 𝚌𝚊𝚕𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚢 𝚖𝚒𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔 𝚖𝚎 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗
trong phòng ăn, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt xen lẫn với vài tiếng lạch cạch của dao dĩa. ban đầu, yeonjun có chút ngần ngại khi nhận ra mình sẽ phải ngồi cạnh soobin nhưng việc có beomgyu ở phía đối diện luôn chủ động gợi chuyện cũng khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn. yeonjun có nhận ra việc hắn sẽ lặng lẽ lấy bánh mì hay cẩn thận lau khoé miệng cho mình mỗi khi em vô tình để dính sốt lên, nhưng em quyết định sẽ giả vờ như chẳng biết và tập trung vào những câu chuyện vụn vặt hài hước của beomgyu.
sau bữa ăn, em nhanh chóng đẩy ghế lại gọn gàng và xin phép rời đi khi thấy beomgyu cũng chuẩn bị đứng lên, cố gắng tránh khỏi việc ở một mình với soobin. hắn đủ tinh ý để nhận ra ý đồ đó của em nên đã nhanh hơn một bước và giữ tay em lại.
"beomgyu sẽ đi tìm taehyun chơi, anh sẽ không muốn trở thành bánh xe thứ ba của họ đâu nhỉ?"
"ừm... c-cũng phải nhỉ." - nhận ra kế hoạch của bản thân đã bị lộ tẩy, em chỉ biết cười xòa, cố che đi sự ngượng ngùng.
"đi dạo với em đi." - hắn ngỏ lời trong khi bàn tay đã bao trọn lấy tay anh, - "chúng ta có vài việc cần trao đổi đấy, ngài yeonjun."
việc soobin đột nhiên dùng kính ngữ khiến yeonjun có chút khó chịu. đôi mày em nhíu lại, bước chân cũng trở nên nặng nề khiến cho soobin chú ý.
"anh giận sao?"
"ừm."
"em xin lỗi, yeonjunie. chúng ta qua nhà bếp lấy chút bánh ngọt nhé. chúng ta sẽ ra nhà kính."
"ừm. khoan đã, em vừa gọi anh là gì cơ?"
"yeonjunie..."
một vệt hồng dần hiện trên gò má em. yeonjun chẳng thể ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong trái tim bé bỏng, để cho nước mắt ngọt ngào tự do lăn dài trên má. hắn hốt hoảng khi thấy em khóc, lo lắng rằng bản thân đã lỡ làm em tổn thương.
"anh ơi, đừng khóc. đừng khóc, em thương..."
"ừm. anh không khóc. soobinie ơi, anh không khóc nữa, anh nhớ em."
những câu chữ rời rạc như mảnh kính đâm vào tim hắn. soobin cũng nhớ em. hắn nhớ em tới phát điên! hắn luôn mong mình có thể ôm em trong vòng tay, bảo bọc và giữ em cho riêng mình cả đời. nhưng khi em đã trở về bên hắn thì soobin lại chẳng vươn tay ôm lấy hình bóng em.
"em cũng nhớ anh, yeonjunie. đừng khóc nữa, chúng ta đi lấy bánh thôi nào."
...
đôi bàn tay cứng rắn của hắn vẫn chẳng rời khỏi bàn tay mềm mại của em. suốt đoạn đường từ phòng ăn tới bếp và ra vườn hoa, hắn chỉ lẳng lặng dắt em đi, nhất quyết không nhìn em cũng chẳng chịu nói lời nào khiến yeonjun có hơi ủ rũ. mặc dù vậy, phù thuỷ nhỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn mà không phàn nàn hay tỏ thái độ.
một lát sau, cả hai cũng đã tới nhà kính, nơi mà hắn gặp em vào ban trưa. thật khó tin rằng sau cả một thập kỉ, soobin vẫn còn nhớ việc yeonjun thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là bánh kem vị cam chanh mà hắn tự tay làm tặng em.
"chiếc bánh này bếp trưởng đã tự tay chuẩn bị lúc chiều. ăn ngon nhé."
"ừm, cảm ơn em."
yeonjun nhắm mắt tận hưởng hương vị béo ngậy xen chút hương cam chanh thơm thoảng, chua dịu. mùi xạ hương và vani hổ phách nhẹ nhàng quyện vào nhau, ngập tràn trong không khí. những cánh hoa từ trên giàn lả lướt theo gió như những mảnh kí ức đang dần được ghép lại thành một thước phim cũ mà đã lâu chẳng ai ngó ngàng tới.
cả hai cứ im lặng như thế. người thì chú tâm vào chiếc bánh ngọt trên tay, người thì lại đắm trong vị chan chát của rượu vang. những chi tiết và sự kiện vừa mới xảy ra lại thân thuộc như những ngày của rất nhiều năm về trước, những ngày mà yeonjun và soobin vẫn còn là những chàng thiếu niên tuổi đôi mươi. và rồi chẳng báo trước một lời, soobin đứng dậy và tiến gần về phía yeonjun. bàn tay chai sạn sau nhiều năm khổ luyện của hắn ôm trọn lấy một bên má mịn màng của em, khiến yeonjun như tìm được niềm an ủi mà dụi nhẹ vào tay hắn. nhìn người mà hắn hết lòng trân quý và nhớ nhung đang ở ngay trước mắt, soobin chẳng kiềm lòng được, tâm trí trở nên hỗn loạn, thôi thúc hắn chiếm lấy đôi môi hồng chúm chím của em.
hương vang chát trộn lẫn với vị chua ngọt của lớp kem tươi, vẫn khiến người ta mê đắm như ngày nào. hai đôi môi cứ mãi quấn quýt lấy nhau, tâm trí thì trống rỗng nhưng trái tim lại dấy lên những xúc cảm mãnh liệt và hoang dại khi hắn ôm em trong lòng, để em ngồi trên đùi mình.
mãi cho tới khi cảm nhận được tiếng vỗ bồm bộp trên vai, hắn mới chịu thả người kia xuống, đem theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. soobin thoáng nghĩ tới câu chuyện về thần cupid và mũi tên tình yêu, hương dâu nhân tạo trên lớp son bóng của em và vị cam trên đầu lưỡi. chưa bao giờ trong đời, soobin lại muốn phản bội lại tất thảy tín nhiệm của đế quốc như lúc này.
...
tất nhiên hắn đã không làm thế. sẽ không.
___
sau nụ hôn ở nhà kính tối đó, yeonjun chẳng thể ngăn bản thân đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy hắn. thậm chí là ngay lúc này, khi mà em đang nói chuyện với cô bạn cũ của mình, yeonjun vẫn chưa từng rời mắt khỏi vị hoàng đế.
"yeonjun... này. này! choi yeonjun!"
"ơ-ơi. sao thế"
"anh lại thất thần nữa, lần thứ hai mươi ba rồi đấy!"
"anh xin lỗi, yunjin. em đang kể về gì nhỉ?"
"ôi, chẳng có chuyện gì to tát cả. ngược lại, dạo này anh sao rồi?"
"vẫn ổn. chắc sắp tới sẽ hơi nhiều việc vì anh phải sắp xếp một số việc và xử lí vài giấy tờ quan trọng nữa."
"đúng là nhiều việc thật. dù sao thì anh cũng sắp trở thành chủ nhân mới của ma tháp mà. sau những mười năm!"
"ừm ừm." - em gật gù, thoáng tưởng tượng tới những việc sẽ cần hoàn thành trong thời gian sắp tới
"thế... anh với bệ hạ...?" - nàng có chút lo lắng vì mối quan hệ của hai người. dù sao thì cả hai cũng đều là và sắp là người mang trọng trách lớn, mà lại còn giống như người đứng đầu hai phe khác nhau, việc yêu đương chắc chắn sẽ rất khó.
"à... không có gì hết." - em nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dán lên người hắn.
"ừm..." - yunjin cũng không hỏi lại, nàng quyết định sẽ tập trung vào ly rượu trên tay mình.
"này, yunjin. cô tiểu thư kia là ai vậy?"
"ai cơ?"
"cô gái đang nói chuyện với bệ hạ ấy."
"có phải nói chuyện đâu. đấy là cô ta đang nịnh nọt và làm phiền ngài đấy chứ! anh xem, ngài trông chẳng mấy vui vẻ gì hết."
"cô ấy là ai thế?"
"lee aeri, con gái út của nhà nam tước lee. còn kia là mẹ cô ta, phu nhân lee."
"ồ. có vẻ là một quý tộc tham vọng nhỉ?" - yeonjun mỉa mai, lòng như lửa đốt khi nhìn cô ả cố tình dính lấy hắn.
"nhà họ nổi tiếng là tham lam, em cũng chẳng ưa gì. những năm qua anh không ở đây nên chắc không biết. hồi mấy năm trước, tiểu thư lee lấy cớ là muốn làm thân, tổ chức tiệc trà rồi khiến cho tất cả các tiểu thư tham gia hôm ấy bị ngộ độc. may mắn là mọi người chỉ bị sốt một thời gian rồi cũng khỏi."
"đúng là tâm cơ không lường nhỉ?"
"anh cũng cẩn thận, không chỉ cô ả mà cả phu nhân nữa."
"ừm, anh biết rồi."
...
"này!"
yeonjun đang thong thả đi dạo ngoài vườn thì bị chặn lại. người đứng trước mặt em có mái tóc đỏ chói mắt, bộ váy của cô ả trông thật nặng nề với hàng tá phụ kiện diêm dúa khiến yeonjun hơi nhăn mày ghét bỏ.
"vị tiểu thư đây có chuyện gì sao ạ?" - em cố giữ phép lịch sự hỏi ả.
"anh là yeonjun?"
"vâng?"
"hoá ra là một tên đàn ông à. đàn ông mà đi mặc váy sao? bộ này chắc cũng đắt lắm, anh cướp ở đâu về à? hay là dụ dỗ đàn ông khác mua cho?" - ả chẳng giới thiệu gì mà liền tuôn những lời phỉ báng cay độc về phía em khiến yeonjun sửng sốt.
"ai cho cô nói anh ấy như thế hả?"
trong khi yeonjun còn đang cứng đờ người vì những lời công kích vô lí của vị tiểu thư trước mặt thì một giọng nói khác đã vang lên.
"tiểu thư lee, cô nghĩ mình là ai mà dám nói bạn của tôi như thế?"
"nh-nhị hoàng tử..."
beomgyu tức tối đi về phía ả, từng bước chân dậm mạnh xuống như sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai dám động tới yeonjun.
"cô bảo đàn ông không được mặc váy à? vậy thì tôi đang mặc cái gì cơ chứ?"
"b-beomgyu, bình tĩnh chút." - yeonjun luống cuống, cố gắng ngăn một beomgyu đang giận dữ lại.
"anh đừng hiền như vậy! phải đánh thì cô ta mới hiểu chuyện." - cậu vừa nói vừa sắn hai bên tay áo lên khiến yeonjun chẳng biết làm sao, đành quay qua cầu cứu taehyun.
"beomgyu, đừng đụng vào. để em gọi người xử lí nhé, được không?"
taehyun chỉ nhẹ nhàng nói hai câu beomgyu đã ngoan ngoãn, trở lại làm một hoàng tử hiền lành dễ mến làm cho yeonjun ngơ ngác.
"đúng là sức mạnh của tình yêu mà..." - em thầm nói.
suốt thời gian còn lại của buổi tiệc, yeonjun đã dành thời gian uống rượu với beomgyu trong phòng của cậu. hai người chỉ dừng lại khi đã gần khuya và cả hai đã say mèm.
___
sáng hôm sau, yeonjun tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, thầm trách bản thân đã uống quá trớn. phải mất một hồi lâu em mới hoàn toàn tỉnh táo và đứng vững được, sau đó liền nhanh chóng chuẩn bị để tới phòng ăn với sự giúp đỡ của những người hầu.
bên trong phòng ăn, soobin đã ngồi ở ghế chính giữa, kiên nhẫn chờ em tới. hôm nay hắn mặc một chiếc quần tây màu đen và áo sơ mi trắng với phần cổ áo và tay áo cách điệu, trên cổ còn đeo một viên đá sapphire xanh đẹp đẽ.
"beomgyu đâu rồi?"
"hôm qua anh đã uống rượu với thằng bé mà. sáng nay em ấy vẫn cảm thấy choáng váng nên không ra ngoài."
"vậy bữa sáng..."
"đừng lo, taehyun vẫn luôn chăm sóc beomgyu rất cẩn thận."
"ừm."
sau mười năm xa cách, có lẽ điều mà yeonjun ghét nhất ở đế quốc này chính là không khí im lặng đến ngột ngạt mỗi khi hai người ở riêng với nhau. mặc dù khó chịu nhưng bản thân em cũng chẳng biết nên mở lời thế nào nên đành tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com