𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚇𝙸: 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚗𝚜𝚎𝚝 𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕, 𝚒𝚜𝚗'𝚝 𝚒𝚝?
những ngày sau đó, soobin dường như chẳng để ý tới em khiến yeonjun vô cùng tủi thân. em đã hi vọng mối quan hệ của cả hai sẽ được hàn gắn sau đêm hắn đặt lên môi em một nụ hôn. nhưng tới tận hôm nay, yeonjun mới chịu nhận ra rằng giữa hắn và em không còn đơn giản là những sợi không khí mà còn là những vết thương chưa đóng vảy.
việc suy nghĩ cả đêm khiến yeonjun mệt mỏi và bị mất tập trung vào sáng hôm sau. dù vậy, vì hôm nay sẽ là ngày yeonjun chính thức nhận lấy chức vị chủ nhân ma tháp nên em không thể để mình trở nên ngu ngốc trước mặt người dân và các phù thuỷ.
yeonjun ngâm mình trong bồn nước mát, để nước ngập tới ngang mũi em và cố ép bản thân tỉnh táo trong vài tiếng sắp tới. những người hầu đã giúp em chuẩn bị trang phục và trang điểm thật tỉ mỉ cho em, họ cũng chẳng ngần ngại mà dành cho em những lời khen có cánh khiến yeonjun ngượng ngùng.
lúc bảy giờ, người dân của đế quốc đã tập trung lại, mong chờ được nhìn thấy vị chủ nhân mới của ma tháp. tới tám giờ thì buổi lễ chính thức bắt đầu. cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, phía trước mắt em là tấm thảm đỏ viền vàng trải dài từ bậc đài xuống. hắn ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ như máu chỉ toàn vẻ lạnh lùng nhìn về phía em khiến yeonjun khẽ rùng mình. mang theo trái tim vẫn còn điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực, yeonjun sải bước tiến tới gần hắn và quỳ một chân xuống. lời của vị pháp sư đứng bên ngai vang lên thật rõ ràng và cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khi em nhận lấy quả cầu mana là tất cả những gì yeonjun còn nhớ sau ngày hôm ấy. tiếng reo hò ở ngoài cung vô cùng náo nhiệt nhưng dường như yeonjun chỉ có thể nghe thấy lời thủ thỉ của hắn khi đôi mắt ruby kia nhìn sâu vào mắt em, bóp nghẹt hơi thở của em khiến yeonjun run rẩy.
"chúc mừng anh. mong một ngày ta sẽ lại gặp nhau dưới gốc cây xưa."
sau đó, hắn cẩn thận nắm lấy tay em và dẫn em tới ban công nhìn ra được toàn cảnh của đế quốc. dưới chân hai người, những nụ cười rạng rỡ và tiếng hô vang vẫn chẳng ngừng lại. em khẽ đưa mắt nhìn hắn, cảm nhận được vầng sáng vàng nhạt đang toả ra xung quanh vị hoàng đế đáng kính của glorionne. /soobin mà yeonjun yêu vẫn luôn tỏa sáng lộng lẫy và đẹp đẽ như thế/.
...
hắn là ánh dương sáng chói.
còn em chỉ là vầng trăng xanh nhạt nhoà.
ngày em và hắn đường đường chính chính sánh bước bên nhau, lại chẳng phải ngày mà cả hai từng mơ tới. dù người mà ta từng hết lòng thương mến đang ở ngay trước mắt, nhưng trái tim lại chẳng ngừng nhói đau.
___
sau hôm ấy, cả hai thực sự đã gặp nhau dưới tán cây cổ thụ vào buổi hoàng hôn.
...
soobin đứng từ xa, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn luôn nhung nhớ đang ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ cũ kĩ. ánh nắng lúc chiều tà đổ lên người em, tô điểm từng đường nét tinh tế bằng sắc đỏ cam. soobin đánh bạo bước lại gần em, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em. hắn để ý tới mái tóc đen mềm đã được cắt tỉa gọn gàng đang bay nhẹ trong gió, mang theo mùi xạ hương trắng ngọt ngào làm hắn mê mẩn. tiếng hát của em nhẹ nhàng vang lên như một bản nhạc du dương làm cho soobin thấy yên bình, lời ca thân quen như một câu chuyện cổ tích hắn được nghe từ rất lâu về trước.
"hãy nói người yêu em đi
nói rằng người đã phải lòng em rồi
cho đến khi cả thế giới này lụi tàn
dù có tất cả hay chẳng còn gì nữa
em nguyện dâng hiến hết cho người."
yeonjun ý thức được người đang đứng bên cạnh mình, nhưng em chẳng lên tiếng. em vẫn chăm chú nhìn về đồng hoa dại ở đang đung đưa trong gió và nắng, và những cánh bướm trắng đang bay dập dìu.
khung cảnh này vẫn giống như xưa.
chỉ là con người nay đã thay đổi.
chẳng còn vị thái tử ôn hoà, luôn dịu dàng chăm chút em.
soobin giờ đã là hoàng đế của cả một đế quốc lớn, mang nhiều trọng trách, gánh nặng và lo âu. ngày vương miện được đặt ngay ngắn trên mái tóc vàng, ngày soobin chính thức trở thành hoàng đế, hắn bắt buộc phải trở nên toan tính và quả quyết hơn.
còn em, em cũng chẳng còn là chàng trai được nuông chiều, nâng niu như xưa nữa.
sau ngần ấy năm bôn ba, sống chui lủi ở miền đất xa xôi cằn cỗi, yeonjun buộc phải học cách để sống, để tồn tại trên thế giới này. tồn tại mà không có hắn.
thế nhưng...
"hoàng hôn hôm nay thật lộng lẫy."
"..."
"yeonjunie... anh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"
"..."
"đã mười hai năm trôi qua rồi đấy, yeonjun à, kể từ ngày hai chúng mình yêu nhau ấy... anh đã hứa với em mà, hứa sẽ cùng sánh bước bên em trên lễ đường. em sẽ mặc vest thật chỉn chu còn anh sẽ mặc váy trắng, chúng ta đã hứa vậy mà..."
"anh..."
"anh đã từng hứa sẽ không rời đi qua xa, nhưng rồi một ngày anh lại bỏ chạy khỏi vòng tay em. anh đã để em lại một mình, ở nơi này."
"soobin à, anh nhớ em... nhớ rất nhiều. xin đừng rời bỏ anh."
yeonjun cuối cùng cũng chịu cất lời. soobin cũng đoán trước được em sẽ nói vậy. nhưng hắn chẳng ngờ được em sẽ khóc...
yeonjun vẫn cứ nhìn về phía trước, tựa như bị hút hồn bởi hoàng hôn, mặc cho nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt em. hắn thì chẳng ngó lơ được. cứ mỗi khi em khóc, soobin sẽ luôn sốt sắng mà hỏi han, dỗ dành em.
và hắn ước lúc này mình đủ can đảm để làm thế.
soobin như chết trân tại chỗ. bàn tay lớn đưa ra định lau nước mắt cho em, cuối cùng lại rút về, đặt lên bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy.
"yeonjunie, đừng khóc... em thương..."
"nếu em thương anh, vậy chúng ta... chúng ta quay lại như ngày xưa, có được không?" /anh muốn cố chấp tiếp tục câu chuyện còn dang dở này, cho tới khi kết thúc, anh lại có thể trở về bên em, được yêu và thương em thêm lần nữa/.
đến bây giờ yeonjun mới chịu quay lại nhìn soobin. đôi mắt xanh trong của em đầy u sầu và nước mắt, bóp nghẹt trái tim hắn.
"hãy nói yêu anh được không?"
soobin lấy hết can đảm đưa tay chạm vào má em, yeonjun cũng thuận theo mà dựa vào lòng bàn tay to lớn của hắn. em vẫn nức nở nhìn hắn bằng đôi mắt ấy, và soobin chẳng kiềm lòng được.
hắn cúi xuống, hôn lên trán, lên hai bên mắt, bên má rồi hôn lên chóp mũi, cuối cùng hôn lên môi em. hắn nâng niu em cẩn thận, chỉ mong em sẽ không bao giờ phải đau khổ vì hắn nữa.
"yeonjunie, chúng ta, đã không thể trở về như ngày trước nữa rồi. chúng ta đã đi quá xa, anh biết mà, em còn có cả glorionne cần phải gánh vác, anh cũng là chủ nhân của ma tháp rồi..."
"em đã nói sẽ luôn sẵn lòng đón anh bước vào tim em lần nữa mà... sao giờ...?"
"nhưng yeonjun ơi, anh đã mang theo trái tim em và rời đi mà... bây giờ em chẳng còn nơi nào để bao bọc anh nữa."
"anh xin lỗi..."
...
chiều hôm ấy, yeonjun cứ mãi nức nở nhưng chẳng còn vòng tay nào ôm lấy và vỗ về em. tình yêu của những ngày non trẻ như mầm cây trước sóng bão, hoàn toàn bị vùi dập và chẳng thể sống lại.
yeonjun chẳng nhớ được mình đã khóc bao lâu, cũng chẳng nhớ mặt trời lặn trông xinh đẹp tới nhường nào. em chỉ nhớ khoảnh khắc người kia rời đi, hắn đã thủ thỉ vào tai em, từng chữ thốt ra nhẹ tênh nhưng lại đè nặng lên trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn.
"vĩnh viễn đừng quay đầu nhìn lại... yeonjunie à, đừng yêu em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com