end
cách người ta nhận định về cuộc sống là khác biệt , người thì vội vã để rồi để lại một tuổi trẻ chưa kịp nhen nhóm , còn kẻ thì mãi mãi chần chừ rồi chôn chân mình trong bùn lầy tham vọng . không , tôi nghĩ , vẫn là cõi trần gian , khi chỉ cần 100 năm họ sẽ thành "bất tử" trong mắt người đời, trong đó vật cần những hàng ngàn năm để bán rã theo chu kì của nó . vẫn nên nồng nhiệt và hoài bão để theo đuổi những mộng tưởng . trong mảnh đường đầy chông gai ấy , khi đôi vai mài mòn theo hành trang gánh vác , họ cũng phải bỏ lại một thứ gì đó . ban đầu chỉ là những vật dụng tầm phào để gối đầu bên gốc cây,
nhưng rồi sau đó , đến khi chạm được đến ngọn núi cao vời vợi ấy , họ đeo chiếc balo nặng chưa đầy 1 kí .ý tôi nói đến sự đánh đổi
--------------
tôi đã đi qua 32 mùa đông , và mùa hạ lần thứ 33 này đã dấn thân tôi vào con đường dương cầm trải đầy hoa lụa .tôi trở thành nghệ sĩ lừng lẫy nhất với tiếng xa vang vùng trời đại hàn . là tiếng gọi con tim đã thối thúc tôi và một lòng tôi hướng về bản khúc ngàn đời . tôi yêu bản cộng hưởng là thân xác tôi thôi , còn hồn tôi thì đã sớm gieo mầm trong cái mảnh đất âm nhạc trần tục. quen thuộc về cuộc đời các chu kì hay giai đoạn chuyển mùa xuân hạ thu đông , tôi vượt qua ranh giới là những kẻ tầm phào! tự tin và tiếng danh thì tôi cũng chẳng thiếu!
nhưng xót xa thay chẳng một bài ca nào có thể làm rung cảm trái tim tôi như cách tôi thổi hồn vào đứa con tinh thần của mình .
có thể mọi người không biết , giờ đây tôi không còn mang trong mình hoài bão tuổi trẻ nữa , thay vào đó lại đang dần bước vào trong độ tuổi xế chiều
mấy nhóc sinh viên nơi đây gọi tôi là ông cụ già ! trong khi tôi cách chúng nó chưa đầy một giáp . đấy nói là về tuổi tác , còn tâm hồn tôi thực đã già nua hay chưa , tôi cũng không biết , thực đáng để kiểm định vào một ngày không xa . ngày tôi lìa xa khỏi cõi đời này , và tôi sẽ xem tôi sẽ hưởng được bao mùa hạ ở nhân thế.
khi đang tiếp tục đánh bản nhạc mà tôi nằm lòng , tiếng la i ới của đám sinh viên khiến tôi khẽ rùng mình , tôi theo quán tính nhìn sang bên phải có cô sinh viên cao chưa tới mét 6 nom rất ấp úng. rồi có lẽ tiếng gõ của lớp dồn dập bởi đám sinh viên hiếu kì , cô lấy đà chạy thật nhanh rồi cũng biến mất trong chốc lát , chỉ để lại một bó hoa cẩm tú trắng đến nao lòng . tôi đưa đồng tử sang dòng chữ màu xanh ngọc nổi bật về một buổi tối ánh đèn vàng tại nhà hàng M toạ lạc đại lộ Seoul .
tôi đưa bước chân mình theo nhịp đập của thủ đô và cảm nhận tôi đang dần tiến nhanh hơn về quán đồ Hàn đang tấp nập người qua kẻ lại . vừa bước chân vào tấm màn trắng , cô sinh viên kia đang bấm điện thoại tanh tách cũng thôi mà với tay lên nổi bật trong hàng người đông đúc. hoàng hôn đã sớm đi qua , chỉ còn màu đen đặc và tiết trời dần chuyển thu . tôi chầm chậm ngồi xuống ghế bên cô sinh viên . vẻ háo hức hiện qua gương mặt nhỏ và sống mũi thanh tú
"thật ngại khi mời thầy đến đây." cô chỉnh đuôi tóc "nhưng có lẽ em đây là tháng cuối em ở Hàn rồi"
đang gương mặt chầm bẫm , mắt tôi thôi lờ đờ nhìn vào đứa nhỏ đang ngồi trước mặt , cũng như đang xác thực lời nói vừa thốt ra khỏi miệng ấy
"tháng sau em đi du học Mỹ , ban đầu em cũng đắn do và nghĩ nhiều , hơn thế em phải xa học viện âm nhạc mà em vốn quen thuộc"
"em định cư luôn à"
"đúng rồi thầy " "thế nên thầy cứ coi đây là tiệc chia tay nhé"
tôi có hơi ngập ngừng
"đám bạn đâu , sao không đi với chúng nó"
"chúng nó đứa thì bận học đứa thì ... mà dù sao thì thầy cũng chưa biết em đi du học mà , tiện thể thì em nói luôn"
"với cả nhờ thầy mà sự nghiệp học đàn piano của em mới thành công rực rỡ" cô đưa ngón tay cái ra biểu thị
"nhưng sự nghiệp violin của em còn hơn thế nữa nhỉ, haneul" tôi cười nhạt
"đúng thế ,em nhớ hồi mới vào năm nhất , lâu lắm rồi" haneul nghiền ngẫm kí ức ,ngóng thấy tiếng violin len lỏi qua khung cửi sớm nhuốm màu rỉ sắt
"à !! hồi đó thầy kể thầy có một người bạn đánh vĩ cầm rất giỏi , còn được đại diện thi đấu ở Nga , em xin liên lạc để lấy chút kinh nghiệm từ tiền bối được không?" sau khi nói một tràng dài, haneul đưa đôi mắt rất đỗi chân thành nhìn tôi . nhưng đôi mày tôi đã sớm trĩu xuống theo đôi mắt ảm đạm
"sao thế thầy" chân mày vòng nguyệt cô cong lên một đường, người rướn lên phía trước
"không, anh ta vẫn còn lưu luyến vài mùa tuyết nữa ở maxcova , dần rồi tuyết trắng loá , một trận bão tuyết đã cuốn sạch đi tất cả , sinh mạng thiêng liêng của người vĩ cầm và 224 hành khách trước 30p hạ cánh ở đại hàn."sau đó thì sự yên lặng được bao trùm , haneul trầm ngâm , dường như cô cũng hiểu được cái "chia lìa" mà tôi nhắc tới và thương cảm sâu sắc cho số phận của người
để xua tan sự ngập ngừng và thôi đi nỗi khắc khoải tôi về người cầm vĩ , tôi cũng thôi gương mặt thăng trầm mà gửi lời chúc cho haneul.
"mong em sẽ bình an , đạt được điều mình mong ước"
tạm biệt nhau trên đại lộ seoul để ngày mai em sẽ bắt đầu cho một chuyến bay suôn sẻ . khi thấy gót chân đứa nhóc sinh viên dần tan trong cầu mắt , tôi cũng rải bước mình trên tuyến đường đông đúc , rồi khi mũi chân tôi hướng về rừng ngân hạnh đang chuẩn bị thay áo mùa thu . nhặt một nhánh lá đang chiêng liệng theo cơn gió vừa rít . tiếng đàn violin gieo lên bản khúc chuyển mùa. có lẽ người đang trở về gặp tôi trong nỗi da diết.
-------
trong kiếp lầm than hai mảnh đời khốn khổ bỗng phải lòng đối phương, họ gieo mảnh tình như gieo hạt giống xuống cánh rừng thay vì hoang mạc. để yêu thương nghẹn đầy qua lồng ngực nuôi lớn từng ngày.
nhưng rồi thời gian vẫn phải bước tiếp qua đời người , ta vẫn in hằn dấu chân mình trên địa đàng, và họ vì ranh giới "địa lí" mà dần biến mất trong cuộc đời nhau . nhưng cây giống tình yêu ấy vẫn đâm chồi trong tim họ , hình bóng hạ đến giúp cây hô hấp và vươn mình trong cái nắng rực rỡ.
nhưng đớn đau thay ,cõi đời là sự hiện hữu của vòng tròn luân hồi , khi con người trút hơi thở cuối cùng và được bao bọc vòng tay của đất mẹ . hay nói cách khác , họ sẽ rời xa nhân thế! và lời hứa hẹn viển vông ở một kiếp người khác.
ngày mai rồi sẽ lại bước vào hồng trần ; nhưng hạ vẫn sẽ lưu mình trong nỗi cô đơn tận cùng của nhân thế . nhưng chưa bao giờ chắc rằng kì tích sẽ lại lặp lại lần nữa , chỉ mong mỏi vô định về một tương lai xa xăm , hạ đi vào ca khúc bâng khuâng xao xác, lần nữa ôm lấy tâm hồn thuở mộng mơ.
nhật kí mùa hạ ngày thứ 936.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com