part four: his
xứ sở bạch dương năm đó được người ta nhớ đến là cái lạnh buốt thấu xương can, là những tán cây tùng bách khoác trên mình bộ lông trắng muốt sau cơn bão tuyết khắc nghiệt . khi các con đường là lớp tuyết cao những 2-3m, và người dân ở thủ phủ thì quen thuộc các loại áo giữ nhiệt lót nỉ hay lông thuỷ cầm.
từng mùa tuyết đi qua , vẫn vẻ kiều diễm lạ kì thế, tôi đưa tay chạm lên những quả cầu trắng li ti đang từ từ đưa đến cơn lạnh buốt da , chính là cơn lạnh gặm nhấm thể xác và tinh thần của kẻ phàm trần này. khi các đốt tay tôi căng cứng cũng là lúc tôi khoan thai đút tay vào đũi áo . tôi lặng lẽ dạo bước quanh khu phố băng giá , và nhận ra tiếng chân mình tê rần . khi quay lại nhìn về phía trời đông đen kịt và tuyết để chân tôi đánh dấu đường mòn, chẳng phải giống như lưu chân mình trên tuyết của đại hàn , giờ đây tôi cũng không đang đứng trên cánh rừng ngân hạnh đã sớm nhuốm màu của tinh thể . mỗi cơn gió khẽ lay mình của cây tôi làm những đốm trắng li ti lơi xuống theo con đường "hoa hồng bạch" . và hơi thở của tôi cũng hoá sương mù giữa màn đêm moscow tĩnh mịch...
-----
đã có ai nghe về giấc mơ thuở niên thiếu khi đã dần hiện hữu trước mắt , và chỉ cần một trái tim sẽ hoá mọi thứ thành sự thực . là đây , khi tôi đứng trước hàng trăm người , và trước ngực là tấm huy chương danh giá nhất cuộc đời vĩ cầm này. khi gò má tôi lăn dài là nỗi hạnh phúc và xúc động trực trào.
không , thất bại không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời hay con đường gai góc mà mình đã không ngại ngùng thử thách , thực chỉ là bản lề để thành công một thêm vang dội và huy hoàng .
tất nhiên , tôi không thể và cũng không được phép cho sự giúp đỡ của người là hiển nhiên . hay sao khi được lưu luyến đây miền đất hoa lệ này thêm đôi chút . mặt trời khuất dạng xuất hiện hiện tượng "đêm trắng" , song phố cổ Arbat vẫn lãng mạn và nhuốm màu thăng trầm của bề dày lịch sử . thật thế , chẳng ngẫu nhiên hay sự sắp xếp của quy luật tạo hoá mà Arbat lại là nơi lưu chân của đại thi hào , thậm chí tôi còn cảm nhận sức sống vĩnh cửu của người xưa và lồng ngực tôi phập phồng , cũng khiến hồn tôi khắc khoải về tiếng dương cầm văng vẳng trong đêm tối . là sự xao xuyến và trống rỗng đến lạ kì, hay nói cách khác vẻ đẹp kiều diễm và tráng lệ cũng không khiến tôi nguôi ngoai về người con trai kia cách tôi hàng vạn dặm
tôi lắc chuôi vòng tay và mong ngóng người có thể nghe thấy tiếng lòng tôi đang quặn thắt theo từng đợt gió, có phải vội vã không , tôi ước em có thể nhìn ngắm bức tranh tuyết ở nơi xứ người . và tôi muốn tiếng dương cầm em da diết , là đôi bàn tay em nắm lấy tay tôi đang run đi chứ không phải vùi vào áo khoác tìm hơi ấm hiếm hoi trong cái khí hậu khắc nghiệt .
tôi muốn viết cho em về thủ đô Mascova và mùa vọng 28 ngày , sẽ là cuốn nhật kí dài nhất đời tôi từng viết . chả phải là đời tôi chưa đi qua mùa tuyết , mặc cảnh vật có khiến tôi xiêu lòng , đồng tử tôi hướng về phía rực rỡ của vùng trời đêm vọng. nhưng hồn tôi vẫn mơ màng về ngày nắng chiếu rọi trên cung đường , tuyết tan và tôi trở về gặp người . tôi không có một tâm hồn nghệ sĩ và trường sáng tác tôi cũng "nghiệp dư" không kém , nhưng chân thành mà nói , tôi khao khát viết cho em hàng vạn tình ca muôn thuở , nơi tiếng lòng tôi in sâu trong từng con chữ .
tôi hứa rằng khi chỉ cần tôi bước xuống khoang máy bay và cảm nhận sức nồng nhiệt của hạ chí . tôi sẽ ôm em thật chặt để buộc em bên mình , tôi biết em cũng yêu tôi , chẳng phải đêm đó em đã cho tôi biết sao? kẻ trần tục tôi vốn chưa từng mơ về ai , huống chi em khiến tôi ngập ngừng và bắt tôi nhìn trực diện vào bầu trời đêm sao trong mắt em . em nói em yêu tôi , ắt hẳn không phải tôi đang mường tượng trong cơn say mèm , bởi bàn tay em rất đỗi chân thực , thậm chí trước mặt tôi lúc ấy còn là vầng trán em loang loáng mồ hôi và tiếng mong manh văng vẳng bên tai .
tôi nhớ vầng trăng khuyết
tôi nhớ tiếng đàn dương cầm hiện hữu
không , tôi nhớ em , là nhớ đến tiều tuỵ
dẫu có phải biệt xa trùng dương , em là cá còn tôi là bầu trời nhuốm màu xế chiều , tôi vẫn dành riêng cho em , là mảnh tình tôi sâu sắc và chân thành nhất , tôi muốn nói thương em đến hàng vạn lần .
nhìn qua biển mây dày đặc và bình minh rực rỡ qua khung cửa kính hình bầu dục , tôi khịt mũi và cảm nhận sức gió đang dần mạnh thêm . rồi không lâu sau đó khoảng trời không còn màu xanh như lúc trước mà dần chuyển mình sang màu sóc chuột , nghĩ rằng sắp có một cơn bão hay đi qua vùng có tầng mây dày đặc , tôi lặng lẽ kí vài dòng chữ vào "nhật kí thủ đô mascova". đặt bút vào túi lưới ở ghế đằng trước , tôi khẽ nhíu mày và mi mắt tôi sụp xuống , chỉ còn một vẻ xa xăm và vô định đến lạ kì . cho đến khi đang nửa mơ nửa tỉnh , tôi bị đánh thức bởi tiếng người xì xào trong khoang máy . khi họ lần lượt nhìn sang những tinh thể băng bên ngoài cửa sổ đang dần rơi xuống với mực độ nhiều và dồn dập hơn bao giờ hết . họ đều cảm thấy lòng mình đang dần nóng lên dẫu cho thời tiết đang là âm 5 độ C . khoảng nửa tiếng sau , tiếng người cũng dần nguôi ,chỉ còn lại vẻ tĩnh mịch đến khó thở . tôi cẩn thận quan sát và nhận thấy máy bay đang đi vào vùng bão đen kịt , hay chỉ là nhiễu sóng thông thường . tôi cũng không biết nữa , ngay sau đó một giọng nói vang lên bao trùm khoang máy . tôi vốn không phải người nga , phải đợi một lúc sau mới nghe thấy tiếng tiếp viên đã được phiên dịch sang tiếng Hàn mà tôi vốn biết. là một lời cảnh báo hạ cánh khẩn cấp trong cơn bão tuyết dày đặc đang chuẩn bị đi qua . dường như lúc này chẳng còn ai đang mong chờ về một chuyến đi Hàn với túi hành trang to uỳnh . họ hét lên giận dữ , cũng có người than oán trách phận , riêng tôi thì bất giác nín thở , họng tôi khô khốc đau điếng , thậm chí tôi còn không thể chồm dậy vì cái tư thế đã bất động được 2-3 tiếng . các cha mẹ thì ôm chặt lấy con họ để chúng thôi tiếng khóc oai oái , còn đôi vợ chồng già thì cố gắng không bất tỉnh vì căn bệnh tim mạn tính .nhưng rồi mọi chuyện đến cao trào khi khoang máy phổ thông khi ấy bao trùm một màu đen , hàng người sợ hãi mặc cho tiếp viên đang ra sức trấn an . có người thì vô vọng mở điện thoại lên để có chút ánh sáng xanh từ nó . tôi cũng bất giác mở điện thoại lên , nhưng giờ ngoài dựa dẫm cái ánh sáng yếu ớt thì chúng tôi bất thể làm gì khi đang ở cái độ cao so với mặt đất là 134m .
tôi bỗng thấy máy bay đang dần dần hạ xuống với độ cao có thể nhìn thấy cận kề các đỉnh núi . khi các hành khách dần trút đi được gánh nặng trong lòng , họ bỗng thấy thân mình dao động một cách kì lạ , không , máy bay đang không thật sự hạ xuống
nó như đang oằn mình gánh chịu cái sức bão tuyết kinh hoàng ngoài khí quyển kia , với lực cản mạnh mẽ ấy , e rằng chúng tôi không thể tiếp đất một cách an toàn .
tôi nghe thấy tiếng ù ù bên tai , cảm nhận sức rơi tự do từ đầu khoang , như một chiếc tàu lượn siêu tốc , nhưng không phải tiếng reo hò nữa , họ khóc , họ cố gắng gửi tin nhắn hay tìm ít tín hiệu hiếm hoi để gọi về cho gia đình . nhưng mọi cố gắng bây giờ đều là viển vông khi với một chiếc máy bay lao như tên xuống mặt đất , sự ma sát ấy dường như bốc cháy toàn bộ bề mặt máy bay tiếp xúc với không khí . và rồi dường như cảm nhận cái cận kề sinh tử mà máy bay đã vượt qua khỏi độ cao có thể va chạm. mọi người hàng loạt vỗ tay lên chúc mừng và cảm ơn Chúa . còn tôi thì vẫn vẻ mặt bình thản thế khi cảm thấy sự sốt sắng trong lòng , hay nói cách khác tôi chưa thật sự an tâm , ngay khi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy hiện ra trong đầu , một cánh máy bay đang dần dần nứt ra khỏi thân được phát hiện bởi một hành khách .
"cánh máy bay , tôi cảm giác nó sắp gãy rồi!"
phi công nghe thấy tín hiệu xấu liền khẩn cấp hạ cánh khi đã xác nhận đi qua vùng bão tuyết . họ xác định toạ độ trên tấm bảng điều khiển và thấy các ngọn núi nhấp nhô đang dưới thân máy bay .
rất lâu sau , không cảm nhận được máy bay đang hạ xuống , một vị khách trung niên đã bực bội bước ra khỏi ghế , ông chỉ tay vào nữ tiếp viên mà sỗ sàng rằng hãng bay quá thiếu trách nhiệm khi dám cho cất cánh khi chưa chắc chắn về mức độ cực đoan của thời tiết . bao con mắt hướng về cái mảng đầu trống nhô lên và bộ áo sơ mi kẻ xộc xệch . chẳng ai nói với ai câu nào nhưng rồi giọng của một người đàn bà gốc Mỹ cất lên
" giờ có than trách thì cũng có giải quyết được gì"
cảm thấy ý kiến mình bị phản đối , ông hậm hực và bước về chỗ ngồi của mình , ngay khi chuẩn bị yên vị trên ghế , thì đầu ông đã mất kiểm soát mà đâm sầm vào cửa máy bay . ông bất tỉnh nhân sự thì cũng là lúc máy bay lao như thiêu thân xuống mặt đất , chúng tôi ôm đầu như nhận ra rằng chỉ còn vài giây nữa thôi là người trần mắt thịt này sẽ tan rã theo cú va chạm, rồi thân xác họ thối rữa ở vùng núi khắc nghiệt hẻo lánh.
còn tôi chỉ bịt chặt tai cho tiếng ù ù đáng sợ ngoài kia không len lỏi vào trong , trong vô thức cảm thấy viễn cảnh qua cầu mắt tôi là khoảng không tối đen mờ mịt đang chậm dần như một đoạn credit cho sự tạm biệt não nề của đoàn làm phim với khán giả
khoảnh khắc lâm chung mà người đời vẫn hay và vốn dĩ không ai muốn trải nghiệm , chứ đừng nói phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô vàn .
lướt qua nhanh lắm là kí ức tuổi thơ tồi tệ khi người đàn ông kia đã rời bỏ mẹ con tôi , rồi là tiếng bà than khóc ai oán trong cơn mưa như trút nước . không ai thấu được nỗi đau luôn ganh gánh trong lòng bà , có ai hỏi tôi có hận ông không . có tôi hận đến tận xương tuỷ , nhưng ngay khi chưa kịp gieo nỗi giận sâu trong tiềm thức , cơn mưa đầu hạ đến và trôi đi cái hừng hực đang trên gò má . là thế là tiếng dương cầm là chiếc dây thừng cuối cùng tôi có thể bám vào để trèo ra khỏi ngục tù tăm tối , mảnh đất tối đen của tâm hồn này cũng thêm được vầng trăng khuyết. chẳng là tôi bây giờ muốn tự chôn xuống đất tuyết buốt giá , luôn hướng đồng tử khi vẫn còn đen láy lên bầu trời vời vợi và xúc giác chạm vào tiếng dương cầm hữu hình của người . rũ rượi và dần ấm lên theo ngọn lửa hừng hực , người thiêu tàn nay còn thiêu tàn hơn . có lẽ nhiều người đã sẵn sàng cho sự kết thúc . nhưng không , tôi còn muốn làm nhiều điều lắm , hơn cả ,tôi muốn dành những khoảnh khắc còn trên đất người này nói tiếng yêu cuối cùng cho người . dù cho ngọn lửa bao lấy thân xác tôi và thiêu rụi đến những thớ cơ sớm ngừng thở , hồn tôi vẫn da diết em vô vàn , những tiếng nói còn ngập ngừng trong lòng nay sẽ hoá theo cơn gió để đưa về miền đất hứa, nơi có hạ tôi đang chờ.
đúng thế. ngay cả tình yêu vĩ đại nhất cũng không thể làm dịu đi cơn tàn nhẫn do thời gian băng hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com