28
☆゚.*・。꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
" Beomgyu, Yeonjun đâu rồi" Soobin đầu tóc rối bù, người còn nguyên bộ đồ ngủ hello kitty, hớt hải chạy đến
" Gì vậy trời, sao ăn mặc như này " Beomgyu nhăn nhó nhìn Soobin
" Làm sao? Thích ý kiến không? " Soobin làm bộ mặt hăm dọa, nhưng mắt vẫn đảo tìm kiếm Yeonjun
" Ông mà biết hôm nay có gì diễn ra sự kiện gì thì chắc sẽ hối hận lắm " Beomgyu nháy mắt nhìn Taehyun phía sau ra vẻ thần bí
" Có điều gì hối hận hơn việc không cản Yeonjun quay lại với Steve à " Soobin lẩm bẩm
" điều đấy là hối hận nhất rồi còn đâu " Soobin suy nghĩ mãi cũng không ra được điều gì có thể khiến gã hối hận
" Đoán già đoán non làm gì, vào đi bọn tôi chỉ dẫn ông được tới đây thôi " Taehyun dừng lại trước một cái cổng sắt trông khá cũ, trên then cài vết hoen gỉ hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường báo hiệu một điềm chẳng lành
" Không..g còn đường khác sao " Soobin hơi lo, chân tay run rẩy
" Đi cứu Hoàng tử lại còn sợ sệt nữa, vào nhanh đi" Beomgyu mở cửa một cách thô bạo
Tiếng" két " vang lên chua chói khiến đầu Soobin hơi choáng, ngay lập tức Gã bị Taehyun đẩy mạnh vào trong, chưa kịp phản ứng Beomgyu đã nhanh tay khoá cổng lại
" Thế nhé đi đây " Beomgyu nắm tay Taehyun quay đi
Soobin mất sạch phương hướng, trước mắt gã là một mảng đen kịt, sâu hun hút, tiếng côn trùng vo ve bên tai khiến gã nổi cả da gà.
Đâu đó, giữa màn đêm âm u là một đốm sáng. Trời ạ may quá, gã được cứu rồi, hoặc không ...
Nó cũng có thể là ma chơi mà
Lần đầu tiên trong cuộc đời Soobin ghét tính nghĩ nhiều của bản thân. Nghĩ nó là ánh sáng của đèn pin là nghỉ khoẻ rồi, có mà ngờ não lanh quá nghĩ nó là ma chơi chi cho giờ phải chạy như điên nè
" Soobin...n hức" bỏ mẹ đen thật, ma chơi còn biết cả tên gã nữa, có khi nào nó sắp kéo gã xuống địa ngục cùng không?
" Dừng lại" Có ngu mới dừng lại nhé Soobin nghĩ
Như trong phim kinh dị cứ đến hồi chạy nhảy thì nhân vật chính lại ngã sấp mặt, và Soobin cũng không ngoại lệ. Gã ngã cái rầm xuống nền đất bẩn thỉu. Từng tiếng bước chân, tiếng khò khè của sinh vật quái dị đó đang đến gần, hơi thở hôi thối của nó như đang muốn ngấu nghiến Soobin ra thành bã, rồi điều gì đến cũng đến gã bị một bàn tay lạnh ngắt dùng lực rất mạnh kéo lên ép đôi chân làm việc của độ của gã phải một lần nữa đứng dậy
" Mày bị điên hả em, ai làm quái gì mà chạy ghê thế" Steve cầm cái đèn cầy to tướng, thở không ra hơi, phát cọc với cậu em sinh đôi nhát gan của mình
" Steve? Dồ à, mắc gì tổ chức liên hoan ở nơi hoang vu như vậy lại còn cầm đèn cầy muốn chơi ngải ai ? " Soobin nhăn mũi, ngồi xuống xoa bóp cái chân đáng thương của mình
" thế mắc gì mày vác mặt đến buổi liên hoan của bọn tao"
" Beomgyu với Taehyun bảo sang đón Yeonjun " Soobin trả lời cộc lốc
" Ủa, tưởng bé ấy chia tay mày rồi " Steve thắc mắc, có vẻ như hắn đã chót làm điều gì tội lỗi lắm
" Ừ, liên quan gì bạn bè không được sao? "
" Không phải, nhưng mà bạn trai bé ấy cũng vừa đến xong luôn " Steve lúng túng
" Bạn trai? Cái thằng có cái hình xăm ở tay ?" Soobin bắt đầu cảm thấy hơi lo lo rồi đấy
" Ủa biết hay vậy " Steve bất ngờ, ban đầu hắn khá lấn cấn việc thả Yeonjun đi cho một tên có vẻ ngoài bặm trợn nhưng vì Yeonjun cứ đòi đi theo còn í ới gọi gã đó là " chồng yêu" nên hắn mới quyết định để anh đi
" Họ đi lâu chưa" Soobin sốt sắng, linh tính mách bảo rằng chỉ cần gã chậm một khắc nữa thôi thì mọi thứ gã tính toán sẽ tan vào hư ảo
" Mới đây thôi hình như lúc tao đi vẫn thấy họ ở bãi đỗ xe " Steve nhìn thái độ gấp gáp của Soobin cũng tự đoán ra được tám chín phần là tình hình không ổn.
Soobin nắm chặt tay Steve chạy theo. Đi đến nơi mọi thứ đã quá muộn
Khốn thật, điều Soobin lo sợ đã xảy ra. Trước mắt gã bây giờ là tên người yêu cũ Yeonjun đang nằm bẹp dí dưới đất, mặt mũi chân tay không chỗ nào là không bầm tím chầy xước còn thủ phạm thì vẫn nhàn nhã cầm chai rượu tu ừng ực
Steve nhìn cảnh trên cũng hết hồn, cảm tạ 10 phương chư phật đã phù hộ độ trì cho hắn đã lí trí đối xử tốt với Yeonjun để không phải là kẻ thế thân cho tên thảm hại hăm hở kia
" Hức... Soobin là đồ chết dẫm xấu xa " Yeonjun lẩm bẩm như một tên tâm thần, mặt mũi lem nhem toàn nước mắt. Có kì cục không nếu Soobin thấy cảnh này đáng yêu nhỉ?
" Soobin chẳng thương tôi hóa ra gã cũng chỉ mấy tên đàn ông khác " Yeonjun hết khóc rồi lại cười lớn, em cười vào mặt mình khi lại chót thích một tên chỉ coi em là một chiếc áo khoác rẻ tiền thích thì mặc không thì thôi hoàn toàn chẳng có chút chân quý nào. Chết tiệt đau quá, đau nhất kể từ khi em có nhận thức về tình yêu
Steve nhìn Yeonjun như vậy liền lập tức mủi lòng định lao vào an ủi ai ngờ bị Soobin chặn lại
" Muốn cái chai trên tay anh ấy nhét ngang mồm hay gì mà lao vào" Soobin quá hiểu Yeonjun, gã thừa biết chỉ cần bên này có một động tĩnh nhỏ thì cái chai rượu kia sẽ ngay tức khắc chở thành hung khí của Yeonjun với nạn nhân là hai bọn họ
" Thế giờ cứ để bé ấy khóc như thế à "
" Ừ biết sao được, dù sao cũng chia tay rồi mà " Steve trố mắt nhìn Soobin, hắn không ngờ cậu em trai của mình có thể tuyệt tình như thế
" Đừng chửi tôi bằng ánh mắt của anh, cũng lớn cả rồi mà Yeonjun có thể tự lo cho mình " Soobin quay lưng bỏ đi mặc cho Yeonjun vẫn đang quằn quại trong men tình. Gã đã đưa ra lựa chọn cho bản thân thì sẽ không đời nào gã hối tiếc về kết quả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com