Choi Soobin sau khi nhận được thư mời của một lãnh chúa, bèn đứng dậy duỗi người, vươn tay lấy cái áo cánh rộng thùng thình treo trên cây giá. Trợ lý Choi Beomgyu nghe tiếng động thì giật mình tỉnh ngủ, bỏ hai cái chân đang kê lên bàn xuống.
- Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ được diện kiến lãnh chúa đấy.
- Ồ.
Choi Beomgyu sắp xếp đồ đạc vào cái túi xách, con mèo vàng nghệ béo múp từ trên tủ nhảy vồ xuống ngồi chễm lên cái túi, dụi dụi vài cái làm ấm chỗ nằm.
- Kurkuma, mày sẽ bị tao bỏ rơi giữa đường đấy.
Nói xong, Beomgyu mở cánh áo khoác ra, con mèo béo tên Kurkuma liền nhảy phốc vào trong.
Ở dưới sảnh khách sạn Misteriosa, cô nhân viên Yunjin tóc xoăn nâu khói đang lau chùi bàn ghế thấy cậu chủ cùng trợ lý đi xuống cầu thang, nét mặt tươi cười chào hỏi.
- Ngài Choi, cậu Choi. Hai người có nhiệm vụ sao?
- Lãnh chúa đất Nam mời ta một chuyến. Cô trông chừng khách sạn hộ ta nhé.
- Vâng.
Chuyến tàu đến vùng đất Nam vừa cập bến, đoàn khách nườm nượp xuống tàu. Mèo béo Kurkuma rục rịch trong khoang áo của Choi Beomgyu. Beomgyu trấn an nó, rồi định bắt một chiếc xe ngựa thì Choi Soobin ngăn y lại.
- Không thể bắt xe ngựa được. Vùng đất phía Nam đang có chút chuyện. Nếu để người ngoài dính vào thì chúng ta sẽ bận rộn hơn đấy.
Choi Beomgyu thấy hợp lý, gật đầu đã hiểu. Hai người đặt chân xuống thành phố Lavanda thuộc miền đất Nam, nơi trú ngụ của lãnh chúa đất Nam nổi tiếng Kim Taehyung. Lavanda bình thường rất sôi động, nhưng từ khi Intruso* xuất hiện, người dân hầu hết đều trốn ở trong nhà.
(*) Intruso: có nghĩa là kẻ xâm nhập. Nhưng trong truyện ý chỉ đây là con quái vật xâm nhập và thể xác và lý trí của thân chủ, biến nạn nhân trở thành vật chủ gốc để nó tồn tại.
Từ khu dân cư cách một cánh rừng là biệt phủ của lãnh chúa.
Choi Soobin day day mũi. Mùi ngai ngái của đất và cây cỏ làm không khí có vẻ mát lành hơn. Kurkuma ghét cái lạnh, nên đã im ỉm trong cánh áo của Beomgyu. Nếu nó không kêu "ngoao" một tiếng thì chắc Choi Soobin còn tưởng nó đã rơi ở bến tàu.
Tiếng động sột soạt làm cả hai dừng bước. Có lẽ là người đến đón? Không! Choi Soobin còn chưa hồi thư cho lãnh chúa, ngài ấy làm sao biết mà cử người tới đón?!
Tiếng chân nặng nề hơn, chắc chắn rằng đây không phải là người bình thường. Không khí trong khu rừng im ắng lặng thường, tiếng ếch kêu cũng đến rõ rệt, giúp cho Choi Soobin cậu cảm nhận rõ được tốc độ kinh khủng của vật đang lao tới.
- Choi Beomgyu!
Nghe réo tên, Choi Beomgyu phản xạ nhanh nhẹn bật người tránh móng vuốt của loài vật đang đánh xuống. Choi Soobin rút con dao găm bên hông ra ném cho Beomgyu.
Trước mặt họ là một con sói cao khoảng 3 - 4 mét, có tận bốn mắt và một cái đuôi rồng. Nó dùng đôi mắt đỏ au sáng rực không có tròng chăm chú nhìn hai kẻ trước mặt, rồi rú lên một cái, cơ hồ như có lửa trong họng.
- Nó là một Intruso?!
- Không chắc. Nhưng chúng ta phải làm đúng những gì một pháp sư cần làm.
Đó chính là thanh trừ con quái này.
Con vật chĩa móng vuốt đen ngòm về phía Soobin. Cậu nhanh nhẹn bật người bám lên một cành cây, lôi từ trong chiếc túi quai đeo chéo ra một sợi xích mảnh và dài, đầu xích có gắn một lưỡi dao nhỏ. Choi Soobin liệng mũi dao cắm thẳng vào một gốc cây, sợi xích cứ lần lượt từ trong túi dài ra.
Choi Beomgyu ôm hành lý né tránh những đòn tấn công của con thú, luồn ra sau đuôi nó rồi nhảy hẳn lên lưng, rồi lên đầu, dùng dao găm đâm xuống một con mắt đỏ rực. Con thú đau đớn gầm lên. Nhưng nó lại rượt theo Soobin, vì trước tầm mắt nó chỉ có thân ảnh của cậu.
Rượt đuổi một hồi, Choi Soobin mới dừng chân trên một cành cây lớn, còn con thú thì đang bị vây bởi cái bẫy mà cậu giăng ra trong lúc bị rượt đuổi. Choi Beomgyu nhanh chóng nhảy khỏi đầu con thú. Những sợi xích bạc mảnh khảnh được tạo thành một hình thiên tinh 8 cánh. Mỗi đầu xích có lưỡi dao cắm chặt vào thân cây nhốt con thú vào chính tâm của thiên tinh.
Lúc này Choi Soobin niệm câu thần chú, sợi xích liền sáng chói lên, tựa rất nóng bỏng. Con thú chỉ biết rú lên, đến tận khi cả thân xác to lớn của nó tan thành khói bụi.
Cậu từ cành cây nhảy xuống, thu dọn đống xích và lưỡi dao, cất gọn vào trong túi.
- Không có thân chủ trong người con thú này. Chắc chúng ta đã thanh trừ nhầm rồi.
Choi Soobin nhíu mày, vậy ra con sói đuôi rồng này không phải một Intruso. Cả hai định tiếp tục đi về phía trước thì một thân ảnh nhảy phụp xuống, đứng chắn trước mặt hai người. Một lưỡi gươm bạc nhọn hoắc chĩa thẳng vào mặt y.
- Dám giết Vixilante, ta sẽ kết liễu hai ngươi!
Chủ nhân giọng nói là một anh thanh niên khoảng chừng 21 - 22 tuổi, da trắng nõn, mắt to tròn nhưng chứa đầy sát khí, mặc một chiếc áo trench coat hết hợp với peacock coat ôm sát eo màu trắng, dài hơn đầu gối, buộc một dây đai bằng da màu đen, trên tay cầm hai thanh gươm mũi nhọn bằng bạc.
Choi Soobin cảm thấy đôi gươm bạc kia quen quen.
Trong lúc cậu còn suy nghĩ, anh thanh niên đã lao tới, vung gươm. Mấy cây to xung quanh bị đường chém làm cho đổ rạp. Choi Soobin trợn mắt, sức mạnh thật kinh khủng, chẳng hợp với gương mặt y chang thiên thần của cậu trai kia tẹo nào. anh thanh niên vung thêm một đường gươm, nhắm thẳng vào Soobin, Choi Beomgyu lập tức dùng một cước đá xuống, khiến đường đi của thanh gươm lệch sang một bên, chém đổ cả một cây sồi lớn.
Choi Soobin liên tục bị anh thanh niên kia xông tới mà chém, nhưng cậu chỉ né đòn mà không phản công khiến Choi Beomgyu chỉ muốn bổ đầu cậu ra xem hôm nay não cậu chứa thứ gì. Đừng nói là cậu bị gương mặt của anh thanh niên kia làm cho mê muội đấy nhá?
Anh thanh niên xoay người, sử dụng song gươm nhắm thẳng người Choi Soobin mà đâm. Choi Beomgyu phi tới, nhưng anh ta dễ dàng chặn được con dao của y, sau đó co chân, đạp Beomgyu bay ra chỗ khác. Ngay lúc ấy, con mèo béo Kurkuma từ trong khoang áo của y nhảy ra, ôm lấy mặt anh thanh niên. Anh ta vì sức nặng của con mèo béo cộng với cú đạp vào thanh gươm của Beomgyu mà mất thăng bằng.
- Mau hạ gục anh ta đi!
Choi Beomgyu ra hiệu cho Choi Soobin. Nhưng trái với kỳ vọng của y, cậu chạy đến đỡ lấy eo của anh ta khỏi bị ngã ngửa ra sau, sau đó gỡ con mèo béo Kurkuma đang xoa xoa hai gò má mềm mịn ra khỏi mặt anh thanh niên. Choi Beomgyu chỉ muốn giết chết tên pháp sư kia.
- Tên khốn dám giết Vixilante!
- Anh thật đẹp.
Choi Soobin còn đang mải mê ôm ấp thì anh thanh niên liền nắm lấy cổ tay cậu, xoay người vật cậu ngã xuống, rồi ngồi đè lên, giơ gươm chuẩn bị kết liễu.
Cậu chẳng có vẻ gì sợ sệt, ngược lại còn vô cùng thỏa mãn. Người ta nói chết dưới tay người đẹp là một cái chết thật phong lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com