Chap 13: Eu para ti
(*) Eu para ti: Em đối với anh.
Sáng ngày hôm sau, Choi Soobin xuất hiện ở khách sạn với bức thư của Nữ hoàng và đem cả hai thanh đao đến cho Choi Yeonjun. Ngay lập tức, anh hùng hổ xách đao đòi đi lấy đầu gã quỷ kia, mọi người nhanh chóng can lại.
- Em cần phải nghỉ lấy sức đã Yeonjunie. Với ban ngày thế này, tìm đằng giời thì gã ta chưa chắc đã ló đầu ra đâu.
Đương nhiên, Choi Yeonjun nghe răm rắp lời nói của ngài lãnh chúa, bèn cất gọn hai thanh đao, ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng.
Victor Heinzkerwis thấy Kazuha chuẩn bị bưng khay đồ ăn sáng lên phòng cho Choi Soobin, vội chạy lại.
- Để tôi đem lên cho.
- Ấy thưa ngài. Đây là công việc của tôi, đấng cao quý như ngài xin đừng động tay.
Kazuha ngạc nhiên, vội hốt hoảng trả lời cung kính.
- Không sao. Tôi là muốn lên gặp cậu ta chút thôi.
Song còn nháy mắt một cái. Kazuha chỉ đành đưa khay cho vị bá tước kia, rồi dặn dò đủ kiểu.
Victor bưng khay đồ ăn lên tận phòng cậu. Nghe tiếng gõ cửa, cậu ậm ừ cho vào, xong gập cuốn sách cổ đặt lên bệ cửa sổ.
- Ối chà! Vinh dự gì thế này? Ngài bá tước đang bưng khay ăn sáng lên cho ta kìa.
Cậu mở giọng trêu chọc với chất giọng thèm đòn. Nếu không vì hôm qua cậu cứu Choi Yeonjun thì có lẽ ngài bá tước đây sẵn sàng ụp cả cái khay vào gương mặt đẹp trai chết tiệt kia rồi.
Choi Soobin dúi khăn ăn vào cổ áo, xắn tay nhón lấy mẩu bánh mì bơ vàng giòn. Vừa ăn vừa quay sang hỏi.
- Sáng ra ngài đã muốn nói chuyện gì sao?
Victor không vòng vo, đáp.
-Ta muốn cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu giúp Yeonjunie.
Kí ức ùa về, vẻ mặt cậu lại càng thêm thích thú, mồm bắt đầu liến thoắng.
- À, hôm qua ý à? Sẵn ta kể cho ngài nghe, ngài không biết hôm qua hai người chúng ta trong căn phòng kín đó đã làm gì đâu?
Gương mặt của ngài bá tước bắt đầu xám lại. Cậu tiếp lời.
- Choi Yeonjun hôm qua mạnh bạo lắm. Anh ý rất tuyệt vời. Ngài xem xem, anh ý đã "âu yếm" cái cổ của ta như thế nào này?
Vạch cổ áo ra để chứng minh.
- Cơ thể chúng ta như hòa làm một vậy. Cảm giác cũng vô cùng mới lạ, chỉ mình anh ấy mới đem lại. Ngài có biết là vừa thấy ta từ cửa sổ trèo vào, anh ấy đã tự cởi...
- Im được rồi!
Mặt ngài bá tước đã đen kịt như đít nồi.
- Rõ ràng là cậu cố ý phun ra mấy từ ngữ gây hiểu lầm phải không?
- Hehe.
Ngài bá tước gắp viên đường thả vào trà nóng cho cậu, chậm rãi nói.
- Ta biết những điều lớn lao mà cậu đã làm cho em ấy, cả thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng em ấy đối với cậu. Trong cuộc chiến này, ta đã thua rồi.
Choi Soobin đang định nhấp ngụm trà thì dừng động tác, ánh mắt đặt sang hộp nhung đỏ nằm dưới lớp gối.
- Nhưng nghe cho kĩ đây, nếu cậu dám làm em ấy tổn thương hay đau buồn, ta thề sẽ xới tung cái khách sạn này lên đấy. Rõ chưa, pháp sư Choi?
- Hừm. Chả cần ngài phải nhắc đâu thưa bá tước.
Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn, thư thái nhấp ngụm trà thơm. Bá tước cũng chẳng buồn ở lại, anh đứng dậy quay về phía cửa.
- Mà cậu mau khỏe nhanh lên. Yeonjunie muốn đi lấy đầu con quỷ kia lắm rồi đấy.
...
Đến xế chiều, mọi người đều tập trung tại phòng sách của Choi Soobin. Vấn đề bây giờ là phải phối hợp để bắt được con quỷ hút máu kia. Choi Yeonjun là người háo hức nhất, suốt cả quá trình bàn luận anh đều chú ý nghe răm rắp, gương mặt như lúc nào cũng sẵn sàng vác đao đi ra trận.
- Chúng ta cần một người làm mồi nhử gã ta.
Bá tước lên tiếng. Mọi người xung quanh im bặt. Choi Yeonjun nhanh chóng xung phong.
- Hãy để em!
Cả Choi Soobin lẫn bá tước đều không đồng ý, lắc đầu nguầy nguậy. Sau một hồi trầm mặc, một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
- Ừm, dù chỉ là một người hầu thấp kém nhưng tôi cũng muốn góp sức. Tôi có thể làm con mồi.
Kazuha mạnh dạn đề nghị. Có vẻ phù hợp với suy nghĩ chung, ngài bá tước gật gù.
- Được lắm. Máu phụ nữ trẻ rất thu hút loài quỷ.
Rầm!
Yunjin đằng đằng sát khí đứng bật dậy đập bàn, mắt oán hận nhìn bá tước.
- Ngài thích thì tự đi mà làm. Sao lại đẩy một cô gái vô tội vào chỗ nguy hiểm như vậy?!
Tay cô siết chặt cán roi, tưởng chừng như sắp muốn quật gãy người ngài bá tước.
"Mẹ kiếp! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của cô thế hả?" Ngài bá tước thầm nhủ, xong bèn đưa ra ý kiến.
- Vậy Chavalier của tôi ơi, cô muốn thế thân cho cô hầu gái kia không?
- Tất nhiên là có. Tôi sẽ làm mồi nhử.
Yunjin ngay lập tức trả lời. Tất cả kết thúc buổi bàn bạc và đi chuẩn bị cho cuộc săn đêm nay.
...
Hơn 11 giờ đêm, người dân đều ở im trong nhà. Trên mọi nẻo đường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt. Trên nóc nhà hát, gã quỷ với mái tóc trắng như cước nổi bật ráo riết tìm kiếm 'bữa ăn' đêm.
- Ái chà! Một ả đàn bà ngu ngốc.
Gã xoa cằm nhìn người phụ nữ da trắng trùm áo choàng kín mít đi giữa màn đêm tuyết vắng vẻ. Thoắt cái, gã đã xuất hiện sau lưng người phụ nữ kia. Ngay tức khắc, cái làn bánh nóng hổi của người phụ nữ ụp hẳn vào mặt gã. Gã né được nhưng hóa ra trong cái làn kia toàn những hòn than nóng đỏ khiến vài miếng da trên mặt gã bị chín đỏ.
- Graaa.
Gã thét lên đau điếng, song vươn tay túm lấy áo choàng người phụ nữ kia. Yunjin thoát khỏi cái áo choàng to sụ, lôi bên hông ra cây roi dài ngoằng.
Từ trên cao, Choi Yeonjun với hai thanh đao cắm thẳng xuống phía gã quỷ. Nhờ trực giác nhạy bén của loài quỷ, gã bật đà tránh được cú đâm trực diện kia.
Mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Ba hồi chuông của nhà thờ vang lên đều đều. Gã quỷ tóc trắng kia nhếch mép cười. Đã 12 giờ rồi.
Gã ưỡn mình, cơ thể gã bắt đầu to dần lên, xuất hiện lớp lông mượt như lông dơi, sau lưng mọc ra hai cái cánh dơi quái dị to lớn, tai gã dài ra và bộ răng cũng nhọn dài, tởm lợm hơn.
Hiện thân thật sự của loài quỷ hút máu.
Bộ cánh to khỏe kia giúp gã di chuyển nhanh hơn, lao thẳng tới phía Choi Yeonjun với tốc độ khó tin.
Trong khi Choi Yeonjun còn chưa kịp xác định vật thể đang lao tới, một bóng lưng đã đứng chặn trước anh.
- Choi Soobin...
Anh vô thức gọi tên. Và quả nhiên đúng là cậu.
Trong tích tắc, khi bộ vuốt dài kia sắp chạm đến con ngươi tuyệt đẹp của Choi Soobin thì roi da của Yunjin đã giữ nó lại.
- Tôi không giữ nó được lâu đâu!
Cô giật mạnh cây roi, khiến gã quỷ hơi nhích về sau. Gã tức tối quay lại tấn công Yunjin, Choi Beomgyu từ bên trái thúc mạnh vào sườn gã khiến gã ngã sang một bên. Choi Yeonjun lao tới định dùng thanh đao lấy đầu gã, Choi Soobin vội giữ tay anh lại.
- Hãy đưa gã đến nhà thờ!
Anh nhíu mày, vung đao xuống nhưng mũi đao lại cắm vào vai gã quỷ, chất lỏng đen sì ứa ra.
- Vậy là hòa nhé, tên khốn!
Một lễ thanh trừ diễn ra tại nhà thờ lớn. Thân xác gã quỷ bị đóng kín trong chiếc quan tài gỗ. Tại đây, lễ tưởng niệm những nạn nhân cũng đang diễn ra.
Choi Yeonjun đứng tần ngần nhìn bàn đặt hoa tưởng niệm. Nếu không nhờ có cậu thì có lẽ một trong những bó hoa kia sẽ dành cho anh rồi.
- Anh đang nghĩ gì thế?
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh. Choi Yeonjun không phản đối, chỉ quay sang hỏi.
- Choi Soobin, thích một người là thế nào?
Cậu khẽ cười khúc khích.
- Là sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó. Như em đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com