Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Je t'aime

(*) Je t'aime: I love you.

- Hôm nay ta có khách không, Kazuha?

Choi Soobin gặng hỏi cô người hầu. Kazuha lật lật cuốn sổ, xong từ tốn đáp.

- Dạ. Lệnh ái của của hầu tước D'parche - tiểu thư Antoinette đã gửi thư hẹn từ ba hôm trước cho ngài ạ. Nhưng thấy ngài bận đi hẹn hò với cậu Choi nên tôi chưa kịp thông báo.

- Vậy là lát nữa ta sẽ có khách. Cô giúp tôi chuẩn bị nhé.

Choi Soobin bắt đầu lật hồ sơ ra xem. Rõ ràng vùng phía Tây lâu nay yên ổn, không biết có việc gì mà tiểu thư nhà D'parche lại tìm tới cậu.

Vừa nhắc tới, dưới sảnh đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Hẳn là vị khách kia đã đến.

Antoinette D'parche vận bộ váy kiều diễm, tay áo phồng, cổ sâu, họa tiết hoa nhí trông vô cùng tươi tắn. Quả không hổ danh là lệnh ái của hầu tước D'parche - người đẹp của miền đất Tây.

- Hân hạnh cho tôi, thưa tiểu thư.

Một lẽ chào hỏi thông thường của phái mạnh dành cho phái nữ, cậu khẽ đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay vị tiểu thư kia. Dù chỉ là một hành động xã giao nhưng Antoinette mặt đã phiếm hồng.

Choi Yeonjun bây giờ mới ngủ dậy, lững thững bước xuống lầu để ăn sáng.

- Chào buổi sáng, cậu Choi.

Nhìn khay trà tươm tất trên tay Kazuha, cộng với việc không thấy Choi Soobin luẩn quẩn tò tò bên mình buổi sáng, anh chắc mẩm chắc có khách.

- Để tôi bưng khay trà hộ cho.

- Ấy không. Cậu cứ ngồi vào bàn đi, lát đầu bếp sẽ dọn bữa sáng ạ.

- Không sao. Tôi muốn ăn cùng cậu ta.

Anh hất cằm về phía phòng tiếp khách của Choi Soobin. Loáng thoáng qua khung cửa kính có thể thấy mái tóc nâu đỏ được tạo kiểu kĩ càng của một tiểu thư.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở, Choi Soobin hướng vị tiểu thư kia tươi cười.

- Mời tiểu thư thử trà Harold của khách sạn tôi.

- Ồ. Khách sạn của pháp sư Choi có người hầu nam đẹp quá!

Lời khen ngợi của tiểu thư kia khiến cậu ngẩng đầu. Thay vì Kazuha như mọi hôm, người mang trà vào lại là Choi Yeonjun

- Trà của hai người.

Anh "nhẹ nhàng" đặt khay trà xuống, thiếu điều muốn sóng hết nước trà ra ngoài, sau đó từ tốn ngồi xuống bên cạnh Choi Soobin.

Trước loạt hành động vô cùng tự nhiên của anh, cậu không nói gì, ngược lại còn mỉm cười, giới thiệu anh với tiểu thư Antoinette.

- Anh ấy là Choi Yeonjun, Chavalier của lãnh chúa Kim chứ không phải người hầu của tôi.

- Ôi trời! Chavalier của lãnh chúa sao? Vinh dự quá!

- Vậy mục đích hôm nay của tiểu thư tới đây tìm tôi có việc gì sao?

Antoinette khẽ ngại ngùng, sau đó trả lời.

- Chả là dạo này tâm tình tôi có chút lạ. Ăn không ngon, ngủ không yên. Làm cái gì cũng thấy thiếu thiếu. Bệnh tình này, chỉ có mình pháp sư Choi là chữa được thôi.

Ai cũng hiểu rõ ý của vị tiểu thư này. Bệnh tình chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn bày tỏ tấm lòng với cậu. Choi Soobin tất nhiên định từ chối, nhưng chợt thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Choi Yeonjun thì nghĩ lại muốn trêu anh một chút, liền phối hợp với vị tiểu thư kia.

- Vậy tiểu thư có phiền nếu tôi chữa bệnh cho cô không?

- Không phiền không phiền. Ngài đã có cách chữa bệnh cho ta ư?

- Đương nhiên thưa tiểu thư.

Sau đó, cậu mỉm cười lãng tử kèm theo cái nháy mắt. Antoinette D'parche tim sung sướng đập thùm thụp, tí thì nữa ra ghế nhung.

Choi Yeonjun tức muốn xì khói, đứng bật dậy chạy lên lầu. Không lâu sau đã bước xuống với cái vali to oành.

Choi Soobin biết cậu chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Cậu bỏ lại vị tiểu thư kia, chạy vọt ra ngoài cửa đuổi theo anh. Không biết chân anh có gắn động cơ không mà sao đã đi được xa như thế.

- Chờ em đã, Yeonjunie!

Không thèm quay lại.

- Từ từ đã nào!

Không thèm nhìn.

- Yeonjunie!

Không thèm đáp.

Cậu nhảy bổ tới, ôm chầm lấy anh. Choi Yeonjun bị "đột kích" liền gắt lên.

- Bỏ ra mau tên khốn!

- Anh không ở lại thì em sẽ ôm riết anh từ đây cho tới nhà ga đấy.

Đi giữa đường mà hai tên đực rựa ôm ấp nhau thế này thì mặt phải dày lắm. Cơ mà da mặt anh thì không dày tẹo nào, đành đứng yên.

- Em bỏ ra được chưa?

Cậu cười hì hì leo xuống lưng anh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh giận. Nhưng em lại thích nhìn anh ghen lồng lộn lên như vậy.

- Khùng điên.

Anh giật mạnh tay, toan bỏ đi thì cậu đã kéo lại.

- Được rồi! Được rồi! Em xin lỗi anh, thật lòng đó. Nhưng quả thật em rất vui khi thấy anh ghen. Như thế em mới biết được anh quan tâm tới em nhường nào.

Cậu thôi đùa cợt, vươn tay xoa nhẹ đầu anh. Choi Yeonjun đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu, phụng phịu. Tuy vậy nhưng trong lòng anh cũng nguôi giận, tại mấy cái hành động dịu dàng ấm áp của cậu đấy!

Hai người làm hòa, vui vẻ dẫn nhau đi ăn kem mà quên mất một vị tiểu thư quyền quý nào kia vẫn đang ngồi chờ mòn mỏi.

...

Đêm đến, Choi Soobin vươn vai dời khỏi bàn làm việc, liếc mắt sang Choi Yeonjun đang thanh thản đọc sách và vuốt ve con Kurkuma trên giường.

Cậu bĩu môi, đi tới xách đuôi Kurkuma ném xuống giường, còn bản thân thì rúc dưới tay Choi Yeonjun.

- Em làm gì thế? Kurkuma nó đau đấy.

Choi Yeonjun nhận ra, quay lại định bế con mèo lên thì Choi Soobin đã nhanh chân đạp nó lăn vào gầm tủ.

- Con mèo béo đẹp hơn em hay sao mà anh cứ chú ý tới nó thế?

- Thì em đang làm việc, anh chơi với ai?

- Vậy anh nếu muốn thì chúng em chơi nhau đi.

Cậu vồ lên đè anh xuống. Choi Yeonjun hét lên, co chân đạp cậu lăn xuống sàn. Choi Soobin lồm cồm bò dậy, thì chợt một vật thể vừa lông vừa ấm vừa béo lao tới đạp lên đầu cậu, nhảy phóc lên giường, yên vị trên đùi Choi Yeonjun.

Lêu lêu! Cái tội dám quẳng ta xuống giường. Giờ ta độc chiếm Choi Yeonjun luôn!

Choi Soobin chỉ hận không thể vặt sạch lông thứ màu vàng mũm mĩm kia. Lần này, cậu xách nó vứt ra ngoài hành lang, xong chốt cửa.

- Thật là... Chỉ là con mèo thôi mà. Em cũng kì cục quá!

Choi Yeonjun bĩu môi, quay về phía đèn dầu đọc sách. Bị ngó lơ, cậu chồm mình đè lên người anh, dụi đầu vào hõm cổ hít sâu.

- Tụi mình làm nốt chuyện ban nãy đi.

- Chuyện ban nãy là chuyện gì? Công việc của em thì tự đi mà làm.

Choi Yeonjun trả lời ngây ngô, mắt chẳng rời trang sách. cậu hậm hực cắn một cái vào cổ anh, Choi Yeonjun la lên, bèn quay sang túm cổ áo cậu, giơ nắm đấm

- Đấy! Anh đối xử với người yêu mình vậy à?

Choi Soobin giả vờ sợ hãi, giở giọng tủi thân. Trước gương mặt cún con của cậu, anh đành hạ nắm đấm xuống.

- Anh xin lỗi. Anh hơi nóng nảy.

Chỉ chờ có thế, cậu đã luồn tay sau eo anh, mặt cười gian.

- Vậy lấy thân chuộc lỗi đi.

Xong hai tay đã nhanh chóng luồn vào trong áo sơmi của Choi Yeonjun trườn tới trườn lui. Tới nước này thì có ngây thơ đến mấy cũng biết cậu muốn làm gì.

- Khoan! Khô-Không được!

- Yên tâm. Em sẽ dịu dàng.

- Choi Soobin!

Lúc này gương mặt anh đã y như trái cà chua, đôi mắt phủ tầng nước. Choi Soobin bèn rút tay ra khỏi áo anh, nhẹ giọng dỗ dành

- Anh yêu em chứ?

Choi Yeonjun thút thít gật đầu.

- Anh tin tưởng em chứ?

Gật đầu tiếp.

- Anh có muốn cùng em đến hết cuộc đời này, dù ốm đau bệnh tật, khó khăn nghèo túng?

- Có.

Choi Yeonjun đáp ngay. Choi Soobin cười hì hì hôn chóc anh một cái. Choi Yeonjun bĩu môi.

- Em chỉ dỗ lời ngon ngọt là giỏi.

- Dỗ anh là một phần, chín phần còn lại là cầu hôn anh đấy.

Nói xong, lại hôn thêm cái nữa. Nhưng lần này sâu hơn, nồng nàn hơn và dây dưa lâu hơn. Trước khi mò tay cởi cúc áo sơmi của Choi Yeonjun, cậu mỉm cười ôn nhu hỏi.

- Anh sẽ tin em chứ?

Choi Yeonjun nhìn cậu, nhìn xuống cả bờ môi bóng loáng và ánh mắt thâm tình kia, giấu mặt dưới gối.

- Ừm.

Hai thân thể cuốn lấy nhau. Họ trao cho nhau những cái chạm nóng bỏng, khơi gợi. Cảm thụ được thứ tình cảm mãnh liệt, đầy khao khát của đối phương. Cùng trải qua một đêm ái tình triền miên trước chặng đường tình yêu lâu dài sau này.

Em yêu anh và anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com