Chap 4: Cidade Turberosia (1)
(*) Cidade Turberiosa: Thành phố hoa Huệ Tây.
Choi Yeonjun và Choi Beomgyu ngồi trong phòng trà chờ lãnh chúa với Choi Soobin bàn bạc công việc. Choi Beomgyu thoải mái ăn bánh ngọt, uống trà Harrods. Choi Yeonjun cắm cúi ăn bánh, thi thoảng ngó lên nhìn trộm Choi Beomgyu. Nhận ra hành động quá đỗi đáng yêu của anh, Choi Beomgyu phì cười.
- Có chuyện gì sao ạ?
Choi Yeonjun giật mình, nuốt ực miếng bánh Macaron.
- Beomgyu này... Ừm, cậu là bạn thân của tên pháp sư kia, cậu có thể cho tôi biết cách nào để tên ấy tránh xa tôi ra không?
Choi Beomgyu ngừng rót trà.
- Cách khiến Soobin tránh xa anh á?
- Ừm. Ghét bỏ thì càng tốt.
Y tiếp tục rót trà ra tách, sau đó ngẫm nghĩ nói.
- Hừm... Suy nghĩ của Soobin rất khó đoán. Em không biết cách nào cả.
Choi Yeonjun xụ mặt xuống, tiếp tục ăn bánh. Choi Beomgyu thấy vậy cũng không nỡ.
- Nhưng em biết Soobin không thích mấy kiểu con gái đỏng đảnh, khó chiều, hay làm nũng.
- Vậy sao? Cảm ơn Beomgyu nhé.
Choi Yeonjun nhìn bằng con mắt long lanh. Beomgyu thắc mắc anh thiếu niên này có thực sự là một Chavalier kiêm một Cazador không nữa.
Kim Taehyung và Chavalier của mình đích thân ra tiễn hai người tại bến tàu.
- U chu choa! Yeonjun à, tôi sẽ quay lại Lavanda thăm anh. Lần tới nhất định phải khiêu vũ với tôi đó nha!
Choi Soobin xoa xoa hai má của Yeonjun, luyến tiếc không muốn rời. Choi Yeonjun gạt phăng cái tay đang vò xéo má mình, trợn mắt nói.
- Hẹn không gặp lại!
Chuyến tàu bắt đầu rời bến đến, Choi Soobin qua khung cửa sổ chăm chú nhìn gương mặt đanh lại của Choi Yeonjun, trong miệng lẩm bẩm.
- Anh ấy đáng yêu ghê!
- Được rồi quý ngài mộng mơ, mau ngồi ngay ngắn vào nếu không muốn bị ngã.
Choi Beomgyu nhắc nhở. Kurkuma nhảy phốc lên đùi y nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
Đã ba ngày kể từ khi trở về thành phố Turberiosa. Ngày hôm nay Choi Soobin không nhận được bất kì lá thư hay nhiệm vụ nào, đâm ra nhàn rỗi.
- Này Choi Soobin, hôm nay trời đẹp lắm, rảnh rỗi thì đi dạo ngắm cảnh đi.
Choi Beomgyu khoác áo, ngán ngẩm nhìn tên cao gần mét chín ngồi vắt vẻo trên ghế thở dài.
- Cậu định đi đâu à?
Choi Soobin nhìn Choi Beomgyu trang phục chỉnh tề hỏi.
- Dưới phố có tiệm bánh ngọt mới mở. Tiện thể đưa Kurkuma đi tỉa lông.
Choi Beomgyu ôm Kurkuma đi xuống tầng. Choi Soobin quay ra cửa sổ, thời tiết hôm nay quả là rất đẹp, đi dạo không phải ý tồi.
Thành phố Turberiosa đang vài giữa tháng Tám, mùa của các loài hoa. Trên đường phố, đâu đâu cũng ngập tràn hương sắc của hoa, cảnh đẹp lại vô cùng thơ mộng.
Cậu dạo loanh quanh con phố, chợt nhìn thấy bên đường, một hình dáng rất quen thuộc. Choi Yeonjun mải mê ngắm nhìn những ảo thuật gia đường phố biểu diễn, không hề biết cậu đã đứng ngay sau lưng.
- Chào anh, Yeonjunie!
- A!
Choi Yeonjun giật nảy mình. Gương mặt của Choi Soobin đã kề sát mặt.
- Choi Soobin?! Sao cậu lại ở đây?
- Hửm? Turberiosa là thành phố tôi đang sống mà. Thật không ngờ lại được tái ngộ với anh sớm như vậy! Anh đến đây thăm tôi hả?
Cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, không cho anh lùi ra xa. Choi Yeonjun liền phân bua.
- Không có. Hôm nay tôi được nghỉ phép nên cùng đội trưởng đi đến đây.
- Đội trưởng của anh là ai thế?
- Eo ôi, mặt cậu trông ghê quá.
Choi Soobin mặt đen lại, nổi gân xanh. Hóa ra Choi Yeonjun đang đi chơi xa cùng vị đội trưởng đáng kính nào đó.
Choi Yeonjun định thoát khỏi cậu chạy về tiệm bánh tìm đội trưởng thì nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn Choi Soobin.
- Choi Soobin!
Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, hai tay siết chặt vào nhau nằm gọn trong lòng bàn tay đeo găng màu đen của cậu.
- Chúng ta cùng đi chơi đi.
- Hả?
- Tôi nói là chúng ta đi chơi đi.
Anh nói mà nét mặt vô cùng nghiêm túc, không chút bối rối, tựa như đã vạch sẵn trong đầu. Choi Soobin ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm.
- Thế nào? Cậu không thích sao?
Choi Yeonjun thắc mắc. Lẽ nào anh diễn không đạt?
- Tôi rất thích. Nhưng tôi muốn biết lí do đột nhiên anh thay đổi thái độ.
- Tôi... tôi...
Choi Yeonjun luống cuống vân vê áo. Không nghĩ đến trường hợp sẽ bị cậu hỏi như thế. Trước thái độ của anh, cậu không kiềm được lòng, nắm lấy tay anh vui vẻ.
- Được rồi. Vậy anh muốn đi đâu chơi nào?
Anh lập tức bị kéo đi song hành với cậu. Hôm nay, Choi Yeonjun mặc một áo poncho dài rộng màu xanh trời, có họa tiết bắt mắt, đi miếng bọc chân và bốt cổ ngắn. Tổng thể trông vô cùng thuận mắt khiến Choi Soobin không nhịn được mà quay sang tấm tắc.
- Bộ đồ này rất hợp với anh.
- Đương nhiên. Là ngài Taehyung chọn cho tôi đấy. Tôi quên không mang theo cây gậy ngài ấy tặng.
Cậu phì cười, luồn tay sau eo anh kéo lại gần, tiện thể ghé sát vành tai.
- Ý tôi là, trông anh đẹp lắm.
Mặt Choi Yeonjun thoáng chốc đỏ hồng, hai gò má trở nên âm ấm. Mục đích ban đầu của anh chính là khiến Soobin ghét mình cơ mà! Anh lắc lắc đầu cho thật tỉnh táo, vỗ vỗ hai bên má ửng hồng.
- Anh làm sao thế?
Choi Soobin thắc mắc. Anh vội chỉ vào hiệu quần áo quý tộc cách đó không xa.
- Tôi... tôi muốn mua quần áo.
- Theo ý anh.
…
Choi Beomgyu thả Kurkuma ở hiệu tóc rồi chạy tới tiệm bánh mới mở. Đang đứng xếp hàng, chợt có thứ gì đó đang gặm gặm cào cào vào bốt của mình. Hóa ra là Kurkuma. Y bế nó lên, nhìn nó giương nanh múa vuốt, thể hiện rõ sự tức giận vì chủ nhân dám bỏ mặc nó để chạy đi mua bánh. Kurkuma ưỡn cái cơ thể mềm múp thịt, đạp vào ngực y, nhảy bổ tới những chiếc bánh ngọt đẹp mắt đang trưng bày kia.
Khi bộ móng vuốt vươn ra hết cỡ của nó chuẩn bị bám vào những dĩa bánh thì nó bị ai đó túm lại.
- Ồ. Một chú mèo nghịch ngợm.
Kurkuma nổi quạu, quay lại dùng móng hất văng chiếc bánh Black Florist trên tay người nọ. Chiếc bánh xinh đẹp rơi xuống đất, nát bét.
- Kurkuma!
Choi Beomgyu vừa chen hàng chạy tới. Kì này lại phải bỏ tiền túi ra để xin lỗi người ta. Người nọ nhìn con mèo béo nổi đóa, bật cười.
- Xin lỗi ngài. Tôi sẽ đền tiền cho ngài.
- Nó tên là Kurkuma sao?
- Vâng. Rất xin lỗi ngài. Về nhà tôi nhất định sẽ phi lê nó với rượu vang.
Người kia tủm tỉm cười, trả con mèo cho Choi Beomgyu.
- Cứ để nó sống đi. Cậu có muốn dùng chút bánh ngọt với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com