Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cidade Turberiosa (2)

- Này Soobin, áo gile kẻ sọc này được chứ?

- Đẹp.

- Nhưng tôi thích cái màu đen kia cơ.

- Anh mặc gì cũng đẹp.

- Không. Tôi sẽ lấy cái áo có tay dạng furisode kia.

Choi Yeonjun đang tỏ ra khó chiều nhất có thể, hòng khiến Choi Soobin ghét bỏ anh. Nhưng cậu lại rất vui vẻ đáp ứng. Cả hai đã đứng trong hiệu được gần một tiếng, Choi Yeonjun thì đã chán nản nhưng có vẻ Choi Soobin lại đang rất hài lòng.

- Nếu anh thích thì tôi sẽ mua cả cửa hiệu này cho anh.

Cậu tươi cười. Choi Yeonjun với cô nhân viên bán hàng một phen hú hồn.

- Hừ. Tôi không thích mua quần áo nữa. Đi ăn thôi.

Anh đi khỏi cửa hiệu. Cô nhân viên nhìn bóng hai người, lén đưa khăn lau mồ hôi. Suýt thì bị mất miếng cơm.

Choi Soobin dẫn anh tới một nhà hàng. Choi Yeonjun ngắm nhìn menu, chẳng hiểu gì cả. Menu được viết hoàn toàn bởi tiếng La-tinh. Anh bèn chọn bừa một món.

- Tôi lấy món này.

- Anh chắc chắn muốn ăn?

Choi Soobin ngờ vực hỏi.

- Đúng.

Cậu gọi món. Chưa đầy mười phút sau bồi bàn đã dọn lên. Choi Yeonjun suýt nữa thì bật khóc. Trên đĩa của anh là một cái đầu thỏ hấp, xung quanh rải thêm ít húng quế và thì là. Anh cầm nĩa gẩy lát chanh vàng tươi ra, lộ ra con mắt trợn to của cái đầu thỏ. Ôi Choi Yeonjun muốn ói quá!

Choi Soobin nhìn gương mặt hết trắng, đỏ lại sang xanh kia, che miệng tủm tỉm cười. Cậu đẩy đĩa thịt cừu của mình ra trước mặt anh.

- Tôi no rồi. Anh thích thịt cừu chứ?

- Thích hơn thịt thỏ.

Choi Yeonjun lập tức dùng dao và nĩa xẻ thịt cừu, tập trung ăn. Choi Soobin cả bữa chỉ ngồi ngắm anh xử lý đĩa thịt cừu.

Kết thúc bữa ăn, cả hai đi tới một công viên. Choi Yeonjun tay ôm đóa hoa huệ mà cậu mua tặng, ngồi thẫn thờ trên ghế chờ cậu đi mua bánh.

- Yeonjunie!

Anh giật mình nhìn lên. Trước mặt là một cái bánh crepe dâu phóng đại.

- Anh thích crepe chứ?

Anh gật đầu, nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, lặng lẽ cắn một miếng.

- Soobin, hôm nay tôi gây ra nhiều phiền phức cho cậu, cậu cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy vui mà.

Cậu còn cười rất tươi. Trong lòng Choi Yeonjun có tiếng đổ vỡ. Công sức hôm nay của anh đã thành công cốc rồi. Vui cái nỗi gì chứ! Mục đích chính là khiến cậu ta ghét bỏ mình cơ mà!

- Cậu... cậu không thấy tôi phiền phức à?!

- Tại sao chứ? Ta đang thích em mà.

- Ư aaaa. Không!!!

Choi Yeonjun thất vọng ôm đầu. Choi Soobin cười thích thú

- Hôm nay anh rất đáng yêu, nhưng anh thế này vẫn là đáng yêu nhất.

- Tôi không đáng yêu. Không ai dùng từ "đáng yêu" để miêu tả một quý ông.

Cậu không đáp, chỉ cười và xoa đầu anh.

- Anh muốn đi đâu nữa không?

- Không. Tôi phải đi tìm đội trưởng. Ngài ấy chắc đang đợi tôi.

- Anh có vẻ quan tâm tới anh ta. Vậy tôi đi cùng anh.

Choi Yeonjun khó hiểu nhìn nét mặt như mất sổ gạo của cậu. cậu có biết đội trưởng của anh là ai đâu mà đòi đi cùng chứ. Song anh cũng chẳng cấm được cậu.

Đi qua một nhà hát opera nổi tiếng, ánh sáng rực rỡ bên trong khiến anh quay vào nhìn. Giới quý tộc đang tổ chức tiệc múa linh đình ở bên trong.

- Nhà hát này không còn hoạt động nữa nên đã trở thành trung tâm tiệc tùng cho các quý tộc ở đây. Anh muốn vào không?

Choi Soobin ôn tồn giải thích. Choi Yeonjun mặc dù hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy vẻ thích thú nhưng lại lắc đầu.

- Tôi phải đi tìm đội trưởng đã.

Choi Beomgyu sau một ngày ăn uống no nê cùng người nọ thì cả hai rủ nhau tới bữa tiệc của quý tộc tại nhà hát opera. Người nọ đột nhiên reo lên.

- Ô, thật trùng hợp!

- Sao thế?

Y nhìn theo hướng của người nọ, là Choi Soobin và Choi Yeonjun đang đứng trò chuyện trước cửa nhà hát.

- Anh Junie!

Gương mặt Choi Soobin đanh lại, đồng thời Choi Yeonjun cũng quay đầu lại.

- Kang đội trưởng?!

Kang Taehyun để ý tới ánh mắt đen sì của Choi Soobin, vui vẻ mở lời.

- Ngài đây là bạn của anh Junie sao?

Nghe Kang đội trưởng một tiếng “anh Junie”, hai tiếng “anh Junie” thân mật, Choi Soobin gằn giọng định trả lời thì anh vội xen vào.

- Không phải. Anh ta là khách của ngài Taehyung.

Choi Beomgyu vừa đuổi kịp tới. Do y chạy nhanh nên Kurkuma phải dùng móng bấu vào áo y, đu đưa đằng sau.

- Ngài Kang Taehyun, ngài quen anh Yeonjun sao?

- À. Anh ấy thuộc đơn vị của tôi mà. Một Chavalier tài giỏi đấy.

Kang Taehyun nói bằng giọng tự hào, vỗ vai Choi Yeonjun như một người em đang giới thiệu về anh trai mình.

- Ồ. Ngài đội trưởng đây có vẻ rất yêu quý Yeonjunie.

Choi Beomgyu để ý tới chất giọng chua lè của cậu, che miệng cười. Tên lông bông này cũng biết ghen sao?

- Tôi và cậu Beomgyu cũng đang định vào đây dự tiệc, chi bằng chúng ta cùng vào luôn đi.

Kang Taehyun tươi cười vui vẻ, kéo mọi người vào trong. Ngay lập tức, vị đội trưởng đã cầm tay Choi Beomgyu kéo đi.

- Cậu Choi, chúng ta nhảy cùng nhau nhé!

- À được.

- Ơ đội trưởng?!

Choi Yeonjun bị bỏ lại cùng Choi Soobin. Thậm chí con mèo Kurkuma cũng đã leo lên bàn tiệc để tìm kiếm món ăn vừa ý.

- Anh định không nhảy sao?

Choi Soobin nở nụ cười chào mời, nhưng anh lại từ chối.

- Tôi sẽ đứng chờ đội trưởng nhảy xong.

- Như vậy sẽ kì lắm đấy. Đây là một bữa tiệc mà. Với lại, mấy cô nàng đằng kia sẽ làm phiền tôi mất.

Chẳng để anh trả lời, Choi Soobin đã nắm lấy tay và ôm eo, kéo anh ra sàn khiêu vũ. Bị lôi vào đám đông, Choi Yeonjun chỉ biết bám vào cậu và khiêu vũ theo.

- Hôm nay tôi rất vui. Hi vọng sẽ được đi chơi với anh lần nữa.

- Đừng có mơ. Tôi sẽ không quay lại Turberiosa để gặp cậu đâu.

Choi Yeonjun thẳng thắn đáp lại gương mặt hí hửng của cậu. Điệu nhạc vang lên lúc hân hoan lúc nhè nhẹ, nhưng cả hai vẫn phối hợp theo rất ăn ý.

- Anh nhảy tốt đấy chứ.

- Tôi đã phải luyện tập để có thể nhảy với những người trong hoàng thế mà.

Choi Soobin nhếch môi, cúi xuống hôn chóc phát vào má anh. Choi Yeonjun bấu chặt tay cậu, trợn mắt cảnh cáo. cậu dám ỷ chỗ đông người thừa lúc chiếm tiện nghi!

Cuối cùng anh cũng buông tha cho gương mặt tái mét vì đau kia.

- Cậu không sợ sẽ bị tổn hại danh tiếng vì nhảy với một Cazador như tôi sao?

Anh đột nhiên hỏi. Cazador và Exorciste đều có công việc tựa nhau. Đó là diệt trừ quái vật. Nếu nói Exorciste là bác sĩ cứu rỗi nạn nhân, thì Cazador sẽ là người hành quyết lấy đầu quái vật. Khi quái vật bị lấy đầu, đồng nghĩa với việc nạn nhân cũng chết theo. Vì vậy, Exorciste được ngưỡng mộ còn Cazador bị căm ghét do tàn sát đồng loại.

- Tại sao tôi phải sợ chứ? Tôi còn lo sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp thuần khiết của anh đây, mèo con ạ.

Cậu trả lời tức khắc. Choi Yeonjun da mặt mỏng nên hai bên má (lại) xuất hiện rặng mây hồng.

Bữa tiệc kết thúc, Choi Soobin và Choi Beomgyu tiễn hai người nọ ra bến tàu.

- Nào Kurkuma, muốn chào tạm biệt ta không?

Kang Taehyun luyến tiếc, đưa tay định ôm con mèo béo nằm trên tay Choi Beomgyu thì bị nó đớp cho cái. Choi Beomgyu lập tức xách đuôi nó lên.

- Cái con mèo vừa béo vừa đanh đá này!

- Haha không sao.

Thật sự Kang đội trưởng cảm thấy tổn thương lắm chứ. Chưa từng bị ai đối xử phũ phàng như vậy mà.

- Lần thứ hai tạm biệt, sao chúng ta không tặng nhau một nụ hôn nồng cháy nhỉ?

Choi Soobin trưng ra bộ mặt gian tà, định tiến tới thì một con nắm đấm đã kề sát bụng.

- Nếu muốn thì tôi sẽ tặng cậu một cú đấm rực cháy.

Choi Beomgyu ngó đầu đợi chuyến tàu từ xa đi tới, chợt hỏi.

- Sao hai người không ở lại đây một đêm? Chúng tôi kinh doanh khách sạn mà, hơn trời cũng đã tối...

- Nơi đây quả là một thành phố xinh đẹp nhưng tiếc quá, tôi và Junie phải đi hộ tống bá tước Taehyung ở chỗ Nữ hoàng về, không thể chậm trễ.

Kang đội trưởng lịch sự từ chối.

- Đúng. Ngài Taehyung đang đợi chúng tôi, với lại...

Choi Yeonjun ngập ngừng, xong quay sang chỉ vào mặt tên pháp sư.

- ...Tôi không thể nào ngủ qua đêm với tên biến thái kia được!

Bị chỉ thẳng mặt, cậu giả vờ ôm ngực ai oán.

- Ơ kìa Yeonjunie! Sao anh nỡ nói tôi như vậy...

- Đội trưởng, mau đi thôi, tàu đến rồi.

Anh hoàn toàn phớt lờ cậu, thúc giục vị đội trưởng kia lên xe. Tên pháp sư và trợ lý đứng nhìn theo con tàu hỏa dài xình xịch dần mất tăm sau bầu trời tối mịt mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com