Chap 6: Léopard des neiges
(*) Léopard des neiges: Báo tuyết.
- Ngài Choi mời dùng bữa sáng.
Cô hầu gái Yunjin đặt khay thức ăn xuống trước mặt Choi Soobin, bắt đầu rót cà phê ra tách cho cậu.
- À ngài Choi, ngài có rất nhiều thư đấy.
- Thư sao?
Yunjin lấy trong túi tạp dề ra một xấp thư.
- Hình như là từ một nơi gửi đến, vì ấn thư giống hệt nhau. Lúc kiểm tra hòm thư tôi cứ tưởng là thư mời của mấy cô nàng tiểu thư
- Ừm, cảm ơn cô.
Choi Soobin mở thư. Là của một người dân của thành phố Silene Acaulis thuộc phía Bắc. Tất cả đều thư của người dân ở đó. Cậu biết đã có việc phải làm.
Choi Soobin chuẩn bị đồ đạc rồi xuống tầng thông báo với cô hầu gái.
- Yunjin, tôi có việc phải đi ít hôm rồi. Phiền cô trông chừng khách sạn hộ tôi.
- Cậu Choi không đi cùng sao ạ?
- Cậu ta hôm qua ăn phải cái gì nên sáng nay bị đau bụng. Thiếu cậu ta tôi không chết được đâu.
Thành phố Silene Acaulis có khí hậu lạnh quanh năm, đâu đâu cũng thấy tuyết phủ trắng xóa. Dạo gần đây xuất hiện trở lại một con quái vật có hình dạng một con báo khổng lồ, bộ lông trắng muốt như tuyết với đôi mắt màu xanh của dung dịch sulfat. Được người dân gọi là "Báo tuyết".
Choi Soobin suy nghĩ. Vụ án về Báo tuyết này cậu đã thấy trong đống hồ sơ của ba cậu để lại. Đã có từ ba năm trước. Lúc đấy thiên hạ đã đồn rằng con quái thú đã bị một Cazador được Nữ hoàng phái đi lấy đầu.
Không ngờ bây giờ, con quái đó lại sống lại, hoặc có thể là một con khác.
- Cậu pháp sư trẻ này, một mình cậu định lên đấy tìm con quái thú đó ư?
Lão già thợ săn ngồi lau súng, đẩy tách trà nghi ngút khói về phía cậu.
- Câng. Lão có thể chỉ cho cháu biết nơi mà Báo tuyết có thể xuất hiện nhất không?
Lão đặt cây súng sang một bên, đưa tay lại gần đống lửa sưởi ấm.
- Ba năm trước, Nữ hoàng đã cử một đội gồm hai Chavalier, ba Cazador và một cậu trai trẻ tuổi được làm tiên phong. Cậu biết đó, chỉ có duy nhất một người sống sót, chính là cậu bé 15 tuổi đó.
Choi Soobin đương nhiên biết ông lão đang nhắc nhở cậu điều gì. Cậu chỉ nhấp ngụm trà, thở ra khói trắng như sương.
- Cháu chỉ cần lão nói cho cháu biết thôi ạ.
- Thanh niên các cậu đúng là một lũ ưa mạo hiểm.
Lão đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên đó vẽ ra một bản đồ sơ lược khu vực núi tuyết này và các dấu khoanh đỏ chót kia là những khu vực Báo tuyết thường xuất hiện.
Cậu đứng dậy chào ông lão, rồi đi tuần tra qua các khu vực được dấu đỏ. Đến gần 1h chiều, cậu đặt chân tới điểm đánh dấu cuối cùng trên tờ giấy. Nơi đây tuyết có vẻ dày hơn những chỗ khác.
Cậu ngồi thụp xuống một gốc cây thông lớn, kéo mũ áo choàng lên che đầu. Một con dao găm nhỏ bằng bạc được cậu rút ra ngắm nghía.
Bỗng phía sau gốc cây, có tiếng hét thất thanh của người dân. Choi Soobin giật mình quay ra, con mồi cậu mong chờ đã xuất hiện.
Máu đỏ nhuộm sắc trên tuyết trắng. Mùi tanh tanh của máu khiến con thú càng hăng hơn. Lần lượt từng người trong gia đình bị nó ăn thịt.
- Mày lớn hơn tao tưởng đấy!
Choi Soobin cất tiếng, thành công thu hút con báo khổng lồ này. Nó nheo đôi mắt xanh tuyệt đẹp một cách giận dữ, giơ vuốt dài nhắm thẳng vào cậu nhưng cậu dễ dàng né qua.
- Móng mày dài quá rồi. Để tao cắt cho nhé!
Con quái bị cậu khiêu khích xoay người dùng đuôi quật đổ mấy hàng cây thông. Choi Soobin bám vào đuôi nó. Báo tuyết bỗng dưng hất đuôi, đem cậu quẳng lên không trung.
Choi Soobin lôi ra sợi xích dài gắn dao quay quay vài vòng lấy lực, ném thẳng về phía con quái thú. Báo tuyết ngoạm lấy sợi dây, lôi cậu ngã xuống nhanh chóng. Thật may là lớp tuyết ở đây rất dày nên chỉ nhẹ như một cái đệm bông nhưng lạnh cóng.
Báo tuyết rú lên. Một đàn sói từ hang hốc và bụi cây gần đó chui ra, mắt con nào con nấy cũng đỏ lừ. Mẹ nó! cCậu xoay đầu chạy vào rừng thông, đàn sói lập tức đuổi theo.
- Thật phiền phức!
Bây giờ cậu lại phải xử lý đàn sói này. Tự nhiên mới ngộ ra được chức năng của Choi Beomgyu. Cả đàn sói cùng xông lên. cậu nhảy phóc lên trên cây, lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn mini, rút chốt rồi thả xuống. Vụ nổ không lớn nhưng đủ khiến cho đàn sói ngả rạ khắp nơi.
Choi Soobin nhảy xuống đất. Định ngồi nghỉ ngơi một lúc lấy sức để chiến với con Báo tuyết kia.
- Grrrr!
Không biết từ lúc nào con quái đó đã ở sau lưng cậu, phả một hơi thở mát lạnh.
- Shit!
Cậu buông câu chửi thề, lùi dần ra đằng sau. Bình thường khi đối phó với lũ hổ báo, chỉ cần lùi từ từ ra đằng sau thì chúng sẽ không làm gì cả. Nhưng Báo tuyết thì thông minh hơn, nó lao thẳng về phía cậu, hàm răng sắc nhọn với hai cái răng nanh dài.
Choi Soobin định nhảy lên ngọn cây, chợt phía chân truyền lên cỗ đau đớn. Dây tầm gai dưới lớp tuyết mắc vào miếng bọc chân của cậu.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một thân ảnh từ đâu tới đá vào một bên hàm của nó khiến đầu nó ngoẹo sang một bên.
- Yeon-Yeonjun?!
Choi Soobin ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Lúc này, Choi Yeonjun mới quay đầu lại.
- Choi Soobin? Cậu làm gì ở đây?
- Đây là nhiệm vụ của tôi mà.
Dây tầm gai được gỡ bỏ. Cậu phủi quần đứng lên, dang hai tay về phía anh, chu mỏ lên.
- Nào! Một nụ hôn tái ngộ!
Một lưỡi gươm chĩa thẳng vào mặt, cậu đành hạ tay xuống.
- Cậu nên cút đi kiếm con quái vật khác đi. Báo tuyết nhất định sẽ do tôi lấy đầu.
Choi Yeonjun cảnh cáo. Choi Soobin chỉ mỉm cười đểu cáng, giơ một bức thư lên.
- Người dân nơi đây đã khiếu nại với tôi, chẳng lẽ tôi lại không thực hiện.
- Vậy tôi với cậu thi đấu. Ai giành được Báo tuyết trước thì người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng.
Choi Soobin cực kỳ hứng thú với mấy vụ cá cược, thi thố. Đương nhiên cậu đồng ý.
Trong khi cậu còn mải xem sẽ yêu cầu Choi Yeonjun làm theo cái gì thì người nọ đã lao vào chiến đấu với con quái thú.
- Grrrruuuu!
Nó liên tục tấn công về phía về Choi Yeonjun. Choi Soobin mặc dù trong lòng muốn thắng nhưng vẫn lo cho anh. Dường như mấy đòn tấn công của cả hai chẳng xi nhê gì với nó.
Choi Yeonjun nhảy lên cao, dùng hai thanh gươm chực đâm thẳng xuống hai con mắt của nó, bỗng có điều gì đó khiến anh đâm lệch hướng, cắm vào lòng bàn chân nó.
Báo tuyết có vẻ điên lên, gào rít. Gió nổi lớn, tuyết cũng rơi đặc hơn. Xung quanh nó đã là một cơn bão tuyết.
Choi Yeonjun là một kẻ ngoan cố, đương nhiên vẫn tiếp tục xông vào.
- Bụp!
Choi Soobin đá vào sườn của anh, đẩy anh bay ra khỏi phạm vi cơn bão. Khoảnh khắc đó, Choi Yeonjun trợn mắt lên nhìn cậu.
Cơn bão không mạnh, nhưng đủ lấp phủ mọi vật xung quanh. Trong lúc cơn bão đang nhẹ dần, báo tuyết cũng đã biến mất.
- Choi Soobin! Cậu ở đâu? Mau trả lời tôi đi! Choi Soobin!
Anh gào thét, dáo dác tìm cậu. Cất gươm trên lưng, anh dùng tay bới tuyết lên. Tìm được một dây xích bạc mảnh khảnh, lần theo và tìm được Choi Soobin.
- Choi Soobin!
Cậu bị chôn vùi bởi lớp tuyết lạnh cóng, gương mặt tái nhợt đi. Choi Yeonjun kéo cậu ngồi dậy.
- Cậu bị ngốc hả? Cậu tưởng con báo đó dễ xơi như mấy con trong rừng sao?!
- Xin lỗi vì đã đá anh. Anh có đau không?
Cậu mỉm cười nhạt, rờ tay lên mạn sườn anh.
- Đã là gì chứ! Tôi là một Chavalier, một Cazador đấy.
- Anh còn không mau đuổi theo báo tuyết. Cứ kệ mặc tôi.
Cậu nói bằng tiếng mũi đứt quãng, nét mặt dần đỏ và nóng hơn.
- Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe cậu chứ! Nhìn tôi giống kẻ vong ân bội nghĩa lắm sao?!
Anh tức giận quát lên với cậu, rồi khoác tay cậu lên vai mình.
- Chúng ta cần tìm chỗ nghỉ qua đêm đã. Trời tối rồi.
- Anh quả là bướng bỉnh.
Choi Yeonjun thấy rõ thân nhiệt cậu nóng hơn bình thường. Chắc chắn là sốt rồi.
Anh tìm được một căn nhà gỗ vẫn còn hơi nóng lò sưởi nhưng không có ai, trước cửa nhà có một ít máu trên nền tuyết trắng xóa. Chắc chủ nhân trong đây đã bị con báo tuyết kia ăn thịt.
Để cậu ngồi xuống cạnh chiếc giường, anh bắt đầu nhóm lửa trong lò sưởi, xong thì cởi quần áo ra, chỉ để lại một cái áo sơmi rộng mỏng toang và cái quần ống đến nửa bắp chân. Nhìn kỹ là có thể thấy được cơ thể bên trong.
- Choi Yeonjun, anh làm gì thế?!
Choi Soobin ngạc nhiên, mở mắt cực đại.
- Cả cậu nữa, mau cởi đồ ra đi. Tuyết tan sẽ làm ướt hết người cậu đấy.
Choi Yeonjun tiến tới cởi bỏ áo choàng của cậu ra, tiếp đến định đưa tay mở cúc khuy thì bị cậu nắm lấy tay.
- Yeonjunie, anh định dùng thân sưởi ấm cho tôi à?
- Đúng.
- Tôi rất biết ơn đó. Nhưng tự nhiên anh chủ động thế này tôi có chút không quen.
- Đừng lắm mồm. Cởi ra nhanh lên trước khi cậu chết vì sốt cao.
Cậu đơ ra, xong trút bỏ dần áo xuống, chỉ mặc mỗi cái quần và để người trần. Choi Yeonjun giúp cậu cởi giày. Lúc tháo miếng bọc chân ra, bên chân trái của cậu có mấy vết xước rỉ máu. Anh đứng dậy đi tìm thuốc và băng trong mấy ngăn tủ gỗ cũ kĩ. Quỳ xuống trước cậu, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên chân cho cậu. Choi Soobin hơi xót, hừ nhẹ. Cơn sốt khiến cậu ngồi bất động, thở hổn hển.
- Này, cậu mau dậy uống thuốc đi.
- Tôi mệt quá... nhưng nếu anh mớm cho tôi thì tôi sẽ nuốt xuống đấy.
Cậu tưởng anh sẽ đấm cho cậu một cái hoặc sẽ thẳng thừng từ chối. Thật bất ngờ là Choi Yeonjun lại ôm lấy má cậu, cúi xuống trực tiếp đút thuốc bằng miệng cho cậu. Cậu thoáng sửng sốt, sau đó cũng phối hợp uống viên thuốc xuống. Bàn tay cậu vòng ra sau ôm eo anh kéo sát lại, tay còn lại giữ lấy đầu anh, dây dưa thêm một lúc.
Choi Yeonjun bị cậu lấy hết dưỡng khí, đặt tay lên vai cậu đẩy ra.
Lần đầu thấy anh như vậy, không tệ chút nào.
Cậu khoái chí cười cợt. Choi Yeonjun ghét bỏ đứng dậy, đem thêm củi bỏ vào trong lò.
- Chúng ta mau đi nghỉ thôi.
- Cậu bị sốt nên nằm nghỉ trên giường đi. Tôi sẽ nằm dưới này.
Choi Yeonjun giũ áo choàng, định nằm xuống cạnh lò sưởi thì bị cậu túm lấy kéo lên giường, bản thân nằm đè lên anh, lấy chăn phủ lên cả hai người.
- Đừng nuốt lời vậy chứ. Anh đã nói sẽ dùng thân sưởi ấm cho tôi mà.
Choi Yeonjun nghẹn họng, không cãi lý được cậu nên chịu nằm yên. Cậu hài lòng vùi mặt vào hõm cổ anh.
- Anh thơm quá.
Sau đó cắn nhẹ vào cổ. Choi Yeonjun giật nảy, thét lên.
- Tên khốn này!!!
- Tôi đang rất yếu, anh đấm một phát là tôi toi luôn đấy.
Choi Yeonjun nén giận cắn môi. Đêm nay quả là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com