Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: A memoria de Choi Yeonjun

(*) A memoria de Choi Yeonjun: Hồi ức của Choi Yeonjun.

Ngày 24, tháng Mười, năm 1xxx thuộc thế kỉ XVII.

Lãnh chúa Kim đưa con trai độc nhất của mình Kim Taehyung và cậu bé tên Choi Yeonjun tới thành phố Silene Acaulis phía Bắc thăm một bá tước thuộc dòng tộc Heinzkerwis.

Lần đầu tiên Choi Yeonjun được tới nơi đây. Khí hậu mặc dù rất lạnh nhưng vẻ đẹp của nó khiến cậu bé 10 tuổi tròn xoe đôi mắt đen láy suốt cả chặng đường.

- Cậu Taehyung, chúng ta đang đi đâu thế?

- Tới dinh thự của bá tước tộc Heinzkerwis, một người bạn bằng tuổi anh.

Cậu bé reo lên, hai tay nắm lại thành hình tròn bụ bẫm.

- Uây~ Anh ấy thật giỏi! Mới 13 tuổi đã là một bá tước.

- Ừm. Ba mẹ cậu ấy mất, cậu ấy là con một đương nhiên phải kế vị.

Kim Taehyung thông thái nói.

Xe ngựa dừng tại dinh phủ to lớn. Choi Yeonjun theo sau lãnh chúa Kim, một tay bấu chặt vào tay áo Kim Taehyung vì sợ lạc.

Trong căn phòng rộng rãi, xung quanh đầy những tủ sách, giấy tờ, pho tượng, một thiếu niên ngồi chính giữa phòng, đang chăm chú viết sổ sách. Nghe tiếng động, đôi mắt xanh đẹp tuyệt mĩ kia thoáng hơi động, con ngươi di chuyển lên phía trước.

- Hân hạnh tiếp đón ngài, lãnh chúa Kim.

Thiếu niên nọ lên tiếng, đồng thời rời khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt ba người. Lãnh chúa Kim gật đầu khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai Kim Taehyung nhắc nhở.

- Chào cậu, bá tước trẻ.

- Chào cậu, Kim Taehyung.

Đôi mâu xanh chú ý tới cậu bé khép nép đứng gần Kim Taehyung, thắc mắc.

- Cậu bé này là...?

Lãnh chúa Kim mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu bé.

- Kìa Yeonjun...

Ngay lập tức, cậu bé dõng dạc giới thiệu.

- Em là Choi Yeonjun, Chavalier tương lai của cậu Kim Taehyung. Chào ngài ạ!

Nghe cậu bé tự giới thiệu, thiếu niên bật cười.

- Một cậu nhóc dễ thương như em có thể trở thành Chavalier của lãnh chúa sao?

- Anh đừng có nghi ngờ em như vậy. Em nhất định sẽ trở thành Chavalier của cậu Taehyung đó!

Choi Yeonjun phồng má trợn mắt. Ba người đều bụm miệng cười khúc khích vì thái độ trẻ con của cậu bé.

- Ừm. Anh tin chắc em sẽ là một Chavalier mạnh mẽ.

- Em đã giới thiệu tên của em cho anh rồi, anh cũng phải làm lại chứ.

Trước yêu cầu của cậu bé, thiếu niên mỉm cười ôn nhu, đôi mắt xanh tựa như sáng hơn, làm nổi thêm gương mặt tuấn tú. Thiếu niên đưa tay đặt lên gò má trắng phúng phính của Choi Yeonjun, nhẹ nhàng trả lời.

- Anh là Victor Heinzkerwis, bá tước đời thứ bảy của vùng đất miền Bắc.

...

Cả một kì nghỉ đông Kim Taehyung và Choi Yeonjun được vui Kim thỏa thích tại dinh thự của Victor Heinzkerwis. Người vui nhất chính là Choi Yeonjun. Tới lúc lãnh chúa Kim cử xe đi đón về, người buồn nhất vẫn là Choi Yeonjun.

- Ư..ư.. Em muốn được ở đây chơi với anh Victor cơ...ư

Cậu bé đưa tay lên quệt nước mắt khiến cho hai gò má thêm đỏ. Kim Taehyung thấy cậu bé khóc thì bối rối, luống cuống khua tay, an ủi.

- Yeonjun ah, em mau nín đi... nín đi... Anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngọt em thích khi về Lavanda.

Choi Yeonjun không ngừng khóc. Kim Taehyung bèn đánh mắt sang phía Victor Heinzkerwis cầu cứu. Victor rút ra khăn mùi soa, cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé.

- Yeonjun ngoan, mau nín khóc. Lần sau em tới đây thăm anh, anh sẽ lại đọc sách cho em nghe, sẽ dẫn em đi ngắm đàn sói về hang. Được không?

- Đ-Được ạ.

Cậu bé dần nín khóc, mếu máo trả lời. Khi lên xe, Choi Yeonjun còn mãi quay đầu nhìn cậu bá tước trẻ cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa.

...

Choi Yeonjun ngày đêm học tập, rèn luyện, chẳng mấy chốc đã được phong làm Chavalier của lãnh chúa Kim Taehyung vừa kế vị. Hơn nữa còn trở thành Cazador danh dự của Nữ hoàng. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên vẫn phải nằm trong một đơn vị Chavalier nhất định. Chính là đơn vị một do Kang Taehyun dẫn đầu.

Vì công việc gánh lên vai càng nhiều nên Choi Yeonjun không có thời gian để quay lại Silene Acaulis thăm bá tước Victor. Dù vậy, anh vẫn còn nhớ câu nói của bá tước hôm đó.

"Yeonjun ngoan, mau nín khóc. Lần sau em tới đây thăm anh, anh sẽ lại đọc sách cho em nghe, sẽ dẫn em đi ngắm đàn sói về hang. Được không?"

Giọng nói ôn hòa ấm áp và cử chỉ nhẹ nhàng, Choi Yeonjun anh vẫn nhớ. Nhất định anh sẽ quay lại Silene Acaulis.

...

Ngày 16, tháng Mười Hai, năm 1xxy thuộc thế kỉ XVII.

Choi Yeonjun vừa hoàn thành nhiệm vụ, tức tốc đi thẳng tới cung điện để hộ tống Kim Taehyung.

Nữ hoàng Maria ngồi trong sảnh điện bàn việc với Kim Taehyung. Nghe tin anh tới, người lập tức cho truyền vào.

- Nữ hoàng điện hạ. Lãnh chúa Taehyung.

Vừa thấy Choi Yeonjun, Nữ hoàng bật dậy khỏi ghế, đi tới chỗ anh.

- Choi Yeonjun, ngươi tới đúng lúc lắm.

- Có chuyện gì sao, thưa điện hạ?

Kim Taehyung và Nữ hoàng chợt tỏ ra áy náy, đưa mắt nhìn nhau.

- Choi Yeonjun... Chả là ta muốn cử ngươi đi diệt quái thú.

- Dạ thưa, đó chính là nhiệm vụ của tôi mà. Người có gì muốn giao phó sao?

Choi Yeonjun nhíu mày khó hiểu. Có gì khiến Nữ hoàng và lãnh chúa phân vân sao?

- Yeonjun à, ta mới nghe tin ở Silene Acaulis xuất hiện quái thú.

- Vậy sao?! Vậy tôi sẽ lên đường ngay. Lỡ đâu bá tước Heinzkerwis bị con quái tấn công thì sao?

Choi Yeonjun sầm mặt, định chạy đi thì Nữ hoàng vội níu tay cậu lại, ngập ngừng nói.

- Ngươi... không phải lo cho bá tước đâu. Vì quái thú... chính là cậu ấy.

- Dạ?!

Anh như bị kích động, không tin vào tai mình.

- Ta đã cử rất nhiều Cazador và cả Chavalier đi, nhưng không ai trở về. Ngươi là Cazador tinh tú nhất của ta, ta hi vọng ngươi có thể...

Nữ hoàng sắc mặt lo lắng, trong lòng sẵn chờ câu từ chối của anh. Kim Taehyung kể với người rằng mối quan hệ của anh với Victor Heinzkerwis vô cùng thân thiết.

- Tôi sẽ đi.

Câu nói khiến cả Nữ hoàng và Kim Taehyung ngạc nhiên, song cũng không ngăn cản anh. Bởi họ thấy nét mặt tâm tình vô cùng khó tả của anh.

Choi Yeonjun ngay lập tức cưỡi bạch mã Pecheronie lên đường đi tới Silene Acaulis. Anh đã từng tưởng tượng khung cảnh tái ngộ của hai người sẽ là căn phòng làm việc của ngài bá tước. Nhưng không ngờ...

...

Gió rít lớn trong đêm, tuyết rơi trắng xóa. Trên nền đất lạnh lẽo la liệt những Chavalier và Cazador, họ đều bị tuyết phủ trắng.

Choi Yeonjun đứng giữa bầu trời đen đặc kịt bông tuyết. Hai tay đeo găng sắt nắm chặt chuôi gươm. Hơi thở ra thành khói trắng.

Đối diện, con báo tuyết hung dữ dần biến thành một người con trai cao ráo, tóc trắng như tuyết, nổi bật là đôi mắt xanh màu sulfat. Chàng trai quệt vết máu trên má, mỉm cười nhìn Choi Yeonjun.

- Yeonjun. Quả đúng như anh mong đợi, em đã là một Chavalier tài giỏi. Và còn là... Cazador của Nữ hoàng.

Anh im lặng không nói gì. Đôi mày chỉ nhíu thêm, bặm môi lại.

- Hãy thực hiện đúng vai trò của em đi. Anh sẵn sàng để em kết liễu đây.

Choi Yeonjun tiến tới. Chàng bá tước nở nụ cười ôn nhu.

- Em vẫn muốn nghe anh đọc sách chứ?

Anh mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng, đượm buồn.

- Anh vẫn là Victor của 5 năm trước chứ?

- Anh vẫn là Victor, anh vẫn sẽ đọc sách cho em.

Choi Yeonjun đã buông thanh gươm cắm xuống đất, đôi mắt đen trở nên mơ hồ. Victor Heinzkerwis đưa hai tay lên ôm lấy gò má anh.

- Tay anh... vẫn ấm quá!

Victor khẽ cười trước câu khen ngợi của anh, đưa mặt anh sát lại gần. Choi Yeonjun không từ chối. Cả hai cánh môi cứ thế càng gần lại.

Bụp!

Victor khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm, nở một nụ cười thỏa mãn. Choi Yeonjun thở hổn hển, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, nụ cười và đôi mắt xanh của chàng ấy đã biến mất.

Choi Yeonjun đã không giết chàng bá tước Heinzkerwis, mà đẩy chàng ta xuống vực. Nhưng anh biết rất rõ, lớp tuyết dưới kia dày đến cả 6m, Victor sẽ không chết.

Đó là lúc anh nhận ra sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com