Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: A rabia

(*) A rabia: Sự giận dỗi.

Choi Beomgyu mấy hôm nhàn rỗi được Kang đội trưởng đội một Chavalier của hoàng gia rủ đi đua ngựa rồi quay về biệt phủ của lãnh chúa nghỉ ngơi. Đương nhiên là Kim Taehyung tiếp đãi vô cùng nồng hậu.

Khi cả ba đang mải mê đánh cờ vua trong phòng sách thì một quân lính đi vào thông báo rằng Choi Yeonjun đã trở về.

Mọi người chạy ra sảnh chào đón anh chàng Chavalier 22 tuổi. Bất ngờ là còn có cả Choi Soobin. Song Kim Taehyung cũng rất vinh dự đón tiếp vị khách không mời đặc biệt này.

- Kazuha nói với tôi là cậu đi công việc. Hóa ra là đi tán tỉnh con người ta.

Choi Beomgyu huých vai cậu, thầm thì to nhỏ.

- Trong lúc tôi đi chiến đấu hết mình với con báo to khủng bố kia thì cậu lại thảnh thơi ngồi đây tí tởn với Kang đội trưởng thây?

Choi Soobin cũng không vừa, đáp lại.

- Hừ! Cậu với Yeonjun còn đi làm nhiệm vụ cùng nhau cơ đấy? Hẳn là sắp lừa được người ta về?

- Tôi cũng không ngờ cậu với Kang đội trưởng dạo này lại thân thiết quá thể. Có phải sắp bẫy người ta vào tròng?

Hai người thi nhau nói xía người còn lại. Kim Taehyung chỉ biết cười trừ hắng giọng.

- Nào mọi người, chúng ta vào dùng bữa thôi.

Kim Taehyung ngồi chính diện. Tiếp bên phải là Choi Beomgyu, Choi Yeonjun ngồi bên tay trái. Kang Taehyun kéo ghế, định đặt mông xuống cạnh Choi Beomgyu thì tên pháp sư kia ngăn lại, chen đít vào.

- Ngài Kang có thể nhường cho tôi ngồi đây được không?

Hắn mỉm cười. Mọi người đều thấy khó hiểu. Rõ ràng cạnh Choi Yeonjun vẫn còn ghế trống, chẳng phải cậu sẽ tưng tửng ngồi đấy sao?

Vị đội trưởng kia dễ tính, đi sang ngồi cạnh Choi Yeonjun. Choi Beomgyu tưởng rằng cậu muốn ngồi đối diện để ngắm con người ta cho dễ, bèn mở lời.

- Tôi đổi chỗ cho.

- Không cần. Tôi muốn ngồi đây.

Cậu ấn y xuống ghế. Choi Beomgyu tự hỏi, liệu có phải tên này bị đập đầu vào đâu đó trong lúc làm nhiệm vụ không?

- Vậy nhiệm vụ lần này thế nào, Yeonjunie?

Kim Taehyung gặng hỏi. Choi Yeonjun đang cắm cúi ăn steak ngẩng đầu lên, ậm ừ trả lời.

- Ừm... Anh ấy... em...

Kim Taehyung biết Choi Yeonjun không nỡ ra tay với vị bá tước kia, trong lòng nghĩ rằng báo tuyết chắc vẫn chưa bị tiêu diệt, thì Choi Soobin xen ngang.

- Tôi đã thanh tẩy con quái đó ra khỏi bá tước rồi. Xin lỗi vì đã xen vào công việc của ngài.

Vị lãnh chúa nghe xong, bật cười vui vẻ.

- Không hề, không hề. Pháp sư Choi, cậu đã cứu một hoàng thế, làm sao có thể trách cứ. Với lại, không thể để Yeonjunie giết thêm người nữa.

Lãnh chúa nâng ly rượu đỏ thượng hạng, mọi người mừng rỡ hưởng ứng, cùng nhau cụng ly.

- Choi Soobin, cảm ơn cậu.

Sau bữa ăn, Choi Yeonjun chạy tới chỗ cậu, cúi đầu cảm ơn. Cậu mỉm cười đáp lại.

- Có gì đâu.

Nhưng sao anh cảm thấy, nụ cười của cậu có phần xa lánh. Thậm chí trong cả bữa ăn, cậu cũng không trò chuyện với anh lấy một lần, đến cả ánh nhìn đắm đuối như mọi khi cũng biến mất.

Choi Beomgyu gợi ý mọi người cùng cưỡi ngựa đi hái quả trong khu vườn rộng lớn của biệt phủ. Trong chuồng chỉ còn 2 con, Kim Taehyung thì bận viết thư thông báo về vụ án báo tuyết gửi cho Nữ hoàng. Vậy là phải chia cặp để cưỡi ngựa.

Choi Beomgyu nhanh lẹ nhảy lên lưng con ngựa đen với Kang đội trưởng. Choi Soobin thấy vậy thì nhảy xuống lưng con ngựa trắng, dắt cương nó đưa cho Choi Yeonjun.

- Cậu không đi sao?

- Tôi mệt rồi. Muốn ngồi đây tắm nắng, uống trà.

Cậu quay người bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của anh. Cậu hôm nay khác quá.

Cả ba người hái được rất nhiều quả mọng, tíu tít ôm về biệt phủ. Chỗ quả này nếu đem đi làm mứt thì rất ngon.

- Beomgyu này!

Choi Yeonjun vỗ nhẹ vai y trong khi Choi Beomgyu đang hào hứng đem chỗ quả đi làm mứt.

- Dạ?

- Hình là Soobin đang cố xa lánh anh thì phải?

Choi Beomgyu dừng tay, quay sang khó hiểu.

- Xa lánh anh? Nực cười quá.

- Anh cảm thấy rõ như vậy mà.

Choi Yeonjun chẳng buồn hỏi nữa. Chẳng phải anh luôn muốn cậu tránh xa anh, càng xa càng tốt sao?

Đúng. Bây giờ anh đã thành công.

Đã thành công.

Mà sao trong lòng chẳng vui.

Lúc đống hoa quả kia được cất vào kho ủ thì trời đã hửng chiều. Thật sự là Choi Yeonjun trong lòng ngứa ngáy. Kể ra tên pháp sư kia không chỉ ám ảnh thân xác và còn cả tinh thần nữa.

Tối nay, biệt phủ mở tiệc mừng, khách khứa như quý tộc, tiểu quý tộc, tăng lữ, các hầu tước đến khá đông. Choi Soobin lách người thoát khỏi vòng vây của các quý cô, đi tới bàn rượu. Định làm một ngụm rượu nho thì bị Choi Beomgyu huých cho vào vai, suýt đổ cả ly rượu đang cầm trên tay.

- Hôm nay cậu lạ lắm đấy!

- Lạ là sao?

Choi Beomgyu hất cằm về phía Choi Yeonjun đang đứng đằng kia.

- Sao không ra nhảy với anh ấy?

Choi Soobin ngẩng cổ uống ngụm rượu đắng đắng ngọt ngọt.

- Lỡ dẫm phải chân anh ấy, tội lắm.

- Vậy tôi nhảy với cậu.

Đợi cho câu uống cạn ly rượu, cả hai mới kéo nhau ra nhảy. Nói là nhảy nhưng thực ra chỉ là người này đặt tay lên vai người kia, đưa qua đưa lại một cách chán nản.

- Tại sao cậu lại thích anh ấy?

Trước câu hỏi của y, cậu đưa mắt nhìn về phía Choi Yeonjun đang bối rối từ chối mấy lời mời của mấy quý ông lạ mặt.

- Vì anh ấy đáng yêu, xinh trai, mạnh mẽ, dễ trêu chọc,... Tôi cũng chả rõ nữa. Tôi chỉ khao khát tình yêu, và Choi Yeonjun đem lại cho tôi cảm giác ấy. Lồng ngực tôi rộn ràng và luôn nhớ về anh ấy.

Cậu bâng khuơ nói.

- Mục tiêu ở ngay kia, sao không ra mà chinh phục?

Choi Beomgyu gặng hỏi. câu chỉ mỉm cười nhạt nhòa.

- Anh ấy... thích người khác rồi.

- Choi Beomgyu!

- Kang Taehyun từ đâu nhảy ra, kéo lấy tay Choi Beomgyu. Choi Soobin đứng nhìn hai người họ vui vẻ khiêu vũ trong đám người.

Bụp!

- Ối!

- Cậu quay lại nhìn người vừa va vào lưng cậu. Là Choi Yeonjun.

- Xin lỗi anh.

Choi Soobin xoay mặt định rời đi thì anh nhanh chóng nắm tay áo cậu giữ lại.

- Cậu... cậu có thể... khiêu vũ với tôi được không?

Lần đầu anh chủ động mở lời, cậu có hơi bất ngờ, đứng yên không nhúc nhích. Thấy cậu im lặng, anh bèn rụt rè hỏi lại.

- C-có được không?

Choi Yeonjun nói năng đứt quãng. Do đây là lần đầu tiên anh mở lời nên hai phiến má lại ửng hồng lên. cậu đương nhiên chả có lí do gì từ chối, vì cậu đang thích anh mà.

- Vinh dự cho tôi rồi.

Sau cả ngày cố tình tránh mặt, cuối cùng cả hai đã đứng đối diện nhau, còn ở khoảng cách không hề xa.

- Choi Soobin, chúng ta nói chuyện được không?

- Ừm.

- Hôm nay cậu có vẻ khác. Cậu lại bị sốt à?

- Không ạ.

- Cậu đang giận tôi chuyện gì đúng không?

- Không có, vì tôi đang thích anh mà

Ngay lập Choi Yeonjun túm cổ áo Choi Soobin lôi về phía sau cánh gà được che bởi tấm rèm nhung đỏ lớn.

- Mẹ kiếp! Cậu thích tôi không phải là một lý do. Rốt cuộc là cậu đang giận chuyện gì?!

- Đáng lẽ anh nên vui mừng vì cuối cùng tôi đã tha cho anh chứ?

- Đúng! Đáng lẽ là như thế. Nhưng không hiểu sao chỗ này, nó cứ thúc tôi phải đi nói chuyện rành mạch với cậu.

Anh vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực phụ họa.

- Ha. Anh cảm thấy áy náy? Anh đang thương hại tôi sao?

Cái nhếch mép đểu cáng của cậu khiến anh muốn tung ra một đấm, nhưng nhịn lại.

- Tôi thương tôi còn chưa đủ, mắc gì tôi phải thương hại cậu.

- Anh ghét tôi mà, đúng không?

Giọng nói và ánh mắt cậu trở nên lạnh hơn, nhìn về một hướng khác.

- Cậu đúng là đồ đáng ghét thật!

-  ...

- Nhưng tôi không ghét cậu!

- !?

- Lúc trước, tôi lúc nào cũng muốn cắt đứt đuôi cậu, rất rất ghét cậu. Nhưng không hiểu sao, dạo này tôi lạ lắm. Việc cậu tránh mặt tôi khiến tôi rất khó chịu. Cậu là một tên đáng ghét, nhưng vị trí của cậu trong tôi không hề tầm thường. Nên là...

Cậu ngạc nhiên tới nỗi hai mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Thực ra, do anh lúc nào cũng né tránh cậu, rồi sau vụ ở Silene Acaulis, cậu còn tưởng anh đã thích vị bá tước kia. Cậu tưởng đã hết cơ hội, dây dưa thêm sẽ chỉ phí thời gian của cả hai. Ai ngờ, anh lại đích thân tìm cậu để nói chuyện, hóa ra anh không ghét bỏ cậu. Xem ra, hi vọng cũng rất lớn, ít nhất là đối với Chơi Soobin này.

- Phì!

Choi Soobin nhìn gương mặt cà chua kia phì cười.

- Sao thế?! Mà cậu mau nói lí do vì sao cậu giận tôi đi chứ!

- Hahaha.

Câu bật cười thành tiếng, nhào người lên ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ kia phả một hơi nóng.

- Này!

Bị cậu làm cho nhột, Choi Yeonjun khẽ gắt giọng.

- Chỉ một lúc thôi. Tôi chết mê mùi hương của anh rồi.

Điệu nhạc bên ngoài đã chuyển sang điệu nhẹ nhàng, êm ái. Choi Yeonjun tự hỏi, cảm giác thoải và ấm áp lúc đó là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com